60. Ván cờ tàn đêm khuya

109 18 5
                                    

----------------------------------------

Một ngày mới ở đại bản doanh mới.

Thành Quy Nhơn - chiến tích mà chàng chiếm được nhờ vào mưu mẹo của mình - tương đối rộng rãi và nhìn thoáng hơn so với trên miền Thượng. Tất nhiên tôi ở đâu chẳng được, phận người đi theo bám đuôi mà, ai dám chê này chê nọ đâu. Cơ mà có điều tôi thích ở chỗ mới này hơn, vừa có thể dễ dàng ngồi không bên đám cây cỏ, vừa có thể... đi khám phá một vòng xung quanh cái thành này chăng?

Ở đâu tôi cũng có thể mơ mộng được.

Mà, cũng nhờ vào chiến tích này nên nghĩa quân đã có thể dùng đấy làm bàn đạp để tấn công ra các phủ khác. Danh tiếng nghĩa quân ngày một lan rộng, trai tráng nô nức đi theo dưới ngọn cờ của cả ba anh em ngày một đông. Khỏi phải nói, tầm vài năm sau, đây chắc chắn sẽ là thế lực vừa làm chúa Trịnh ở Đàng Ngoài đau đầu, vừa làm chúa Nguyễn ở Đàng Trong nắm bắt tình hình trong lo sợ.

Sau này còn trở thành một vương triều luôn cơ mà, không làm người khác lo lắng thì ít nhất cũng phải làm người ta thấp thỏm từ ngày này qua ngày khác.

Còn tôi, một đứa vô dụng thì mãi mãi là vô dụng. Trừ cái não chứa vô vàn kiến thức của thế kỉ XXI, ít nhiều gì cũng sẽ sử dụng đến, rồi cái độ tinh tường sách sử nữa (cho dù nó không được nhiều lắm, mà cả ba người đều công nhận điều đó). Thế đấy, tôi xuyên về quá khứ đúng nghĩa hai bàn tay trắng, không có gì mang theo hộ thân, người thân cũng chẳng có. Chưa kể đôi khi tôi có những hành động khá là ương bướng, đúng kiểu thời điểm cứng đầu của tuổi trẻ.

Chàng chưa đuổi tôi đi là may, huống chi còn đòi được sống ở nơi ổn áp hơn nhiều. Hai cậu chắc hẳn là bất lực với bà chị già cái đầu như tôi, chữ nghĩa thì vài ba chữ nhét đầu, ngoài ra được cái ăn hại mà thôi. Tự hào ghê hơi luôn.

Tôi ngồi lui một xó ở trong sân - một nơi mà chàng có thể dễ tìm thấy tôi mấy lúc cần tìm đến. Dăm ba năm gần đây tôi không còn chơi cái trò dùng cành cây khô để vạch nên mấy con chữ ngoằn ngoèo dưới đất, hay mấy dạng hình thù kì quái đến tôi còn không hiểu được. Chắc do tôi lớn nên thay đổi hẳn, hoặc do tôi ít thời gian rỗi quá nên không buồn bận tâm.

Giờ, cái lãnh địa này là của một mình Trần Nhật Hạ tôi đây.

Dùng đầu nhọn của cành cây, vẽ nên những câu chuyện tuyệt vời trên đất. Một khoảng đất rộng trong sân, bên thì để tôi ngẫu hứng ghi lại mấy sự kiện lịch sử, bên còn lại để dành tôi vẽ vời hay viết mấy con chữ khó nhằn này. Người ta có đi ngang qua mà trông thấy, hỏi tôi đang làm gì thì tôi chỉ biết cười trừ cho qua.

Đi mà hỏi minh chủ của mấy người ấy, đằng nào cũng có đáp án cả thôi, nhưng có điều nó sẽ tường tận hơn nhiều.

Đang vẽ ngon lành, đắm chìm vào thế giới riêng của mình một cách say sưa thì tôi bỗng thấy có một bóng người trải dài trên mặt đất, che hẳn cái bóng ngồi lom khom của tôi.

"Nắng lắm, sao không vào trong kia mà ngồi," Chàng cúi đầu nhìn xuống, ngang hông giắt một thanh kiếm - nhưng tôi biết chàng không dùng thứ ấy để chém đầu phòng khi tôi phản nghịch đâu. "Vẽ tôi à?"

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ