Có một người vẫn đang chờ tôi tỉnh dậy từ quá khứ.
Cậu ta ấp ủ hi vọng ấy, nâng niu chúng như nâng trứng hứng hoa. Cứ ngỡ như chúng là một kho báu quý giá mỏng manh, dễ vỡ, chỉ cần không chăm chút một tí là vỡ ngay. Nhưng cậu nào có hay, tôi đang mải mê say sưa với sắc đẹp đến hoài niệm của dòng sông lịch sử khắc nghiệt mà quên mất cả ý định ban đầu của mình.
Nơi này tuy không có mọi thứ tôi cần, không có thằng Thiên, nhưng nó lại có chút dư âm của quá khứ. Thật chẳng biết kể làm sao cho hết nỗi lòng của tôi, bởi nó có quá nhiều thứ đang chất vấn thành núi qua từng ngày. Chàng, hai cậu em, một cuộc đời bình thản. Minh chủ Tây Sơn, bàn tay xoay chuyển thời cuộc sang trang mới và dàn binh lính đầy oai phong, dũng cảm.
Một triều đại chiến công hiển hách nhưng ngắn ngủi, có lẽ nó chính là thứ đã níu giữ lấy tôi.
Nhưng tôi biết nó sẽ trôi qua mau như hạt cát tuột khỏi kẽ tay, chẳng để lại chút gì cho người ở lại. Thời buổi loạn lạc, lòng người chao đảo, thế lực mới đấu đá với nhau hệt như những người đang cố giành lấy giang sơn cho riêng mình. Mọi chuyện khi ấy sẽ quay vòng như vũ bão, làm người ta đau đầu suy nghĩ. Thật chẳng biết nên tìm chỗ đứng ở đâu, hướng về bên nào, nhìn nhận sự việc ra sao cho hợp lí.
Không có gì được gọi là vĩnh cửu.
Ý chí, quyết tâm của người này sẽ bị vô vàn những điều khác nhấn chìm, chồng chất lên ý nghĩ của những kẻ đã đi trước. Một mớ hỗn độn trong dòng sông khắc nghiệt ấy, là kết quả cho sự phũ phàng của thời gian. Chẳng chờ đợi ai, chẳng luyến tiếc điều gì, hành động cũng khó nắm bắt được. Đó là lẽ thường tình mà thôi, tôi cũng không bận tâm gì cho lắm. Nước cũng phải có lúc thịnh lúc suy, không thể nào duy trì mãi một thời thái bình thịnh thế được.
Không có một ngoại lệ nào cả.
Tôi biết, sau tất cả mọi thứ sẽ trở về vị trí ban đầu, như cách mà nó vận hành từ trước. Dù có can ngăn hay làm gì đó, sau cùng thứ tôi nhận lại vẫn là những điều không thể thay đổi được trong lịch sử. Vẫn là chàng, vẫn là minh chủ Tây Sơn, vẫn là vị vua sáng lập nên triều đại. Và họ sẽ được hậu thế nhớ đến vẫn với cái danh Tây Sơn tam kiệt kia, không có một người tên Nhật Hạ nào được xuất hiện hết.
Cậu ta, chắc chắn sẽ rất nhớ tôi. Nhưng tôi làm sao cho cậu biết rằng tôi nhớ cậu như nào, tình hình tôi ra sao, hay mọi thứ diễn ra như thế nào được? Chỉ đành nằm yên với số phận an bài từ lâu, chực chờ thời cơ thích hợp để tôi được trở về như thường.
Cố tận hưởng khoảnh khắc nhỏ nhoi, hiếm hoi, chầm chậm cảm nhận mọi thứ mới thực là phương pháp đúng khi hôn mê của tôi...
-------------------------------------------
"Cô vẫn chưa khỏe, không nên ra nắng nhiều." Chàng chưng hửng bảo, cố không nhìn vào ánh mắt nài nỉ kia, "Vào trong nhà ngồi đi, Nhật Hạ."
"Nhưng...", Tôi ấp úng: "Tôi chỉ ra ngoài một chút thôi."
Chàng lắc đầu, kiên quyết đáp: "Không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn
Historical FictionMột triều đại võ công oai hùng, trải qua hai mươi bốn năm tồn tại, nay sụp đổ dưới chân voi một cách tàn nhẫn. Một cô gái mang hoài bão to lớn, muốn chiêm ngưỡng những trận chiến nằm bất động trên trang sử vàng, nay lại phải đau khổ chứng kiến mọi t...