56. Lý Dương

143 18 25
                                    

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả cho lắm.

Quanh năm đều phải cật lực tìm miếng ăn bằng những đồng ít ỏi. Cái cần lo vốn đã nhiều, nay lại phải lo đến cả việc nộp thuế má cho bọn quan biện lại tham lam, nhũng nhiễu kia.

Đôi khi nhìn thấy nhiều người khác bị bọn họ kéo đến tận nhà để đòi tiền, rồi còn dọa rằng sẽ đốt hết cả gia tài, cơ ngơi ấy, tôi luôn luôn sống trong lo sợ. Sợ rằng có ngày nhà tôi cũng sẽ bị như thế, sợ rằng bọn họ sẽ buôn lời trách mắng thậm tệ và cướp đi của cải nhà tôi có được.

Miệng ăn trong nhà thì lúc nhúc, từ hai, rồi lên ba, cuối cùng dừng lại ở con số bốn. Tưởng đâu đứa con đầu lòng của cha mẹ là tôi, nhưng nào ngờ vài ba năm sau, mẹ tôi lại hạ sinh thêm một đứa nữa.

Đành ra cơ cực lại càng cơ cực thêm. Số tiền mà mẹ tôi, cha tôi kiếm được chẳng đủ là bao, nhưng may ra vẫn đủ để duy trì sinh mạng đến khi gặp bất trắc mới thôi. 

Mọi chuyện đều cứ thế diễn ra, cho đến khi năm em gái tôi lên mười.

Con bé bỗng dưng ngã lăn ra bệnh, không rõ là nguyên nhân gì. Hôm trước vừa mới là đứa trẻ khỏe mạnh, vô lo vô nghĩ, mấy hôm sau đã trở thành một đứa không còn sức sống, việc mở miệng ra nói lấy vài ba câu cũng thật quá đỗi xa xôi.

Nhìn đứa em gái của mình phải nằm dính trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như đang rơi vào giấc ngủ ngàn thu, tôi xót lắm chứ.

Phận làm anh, ai mà chả quan tâm tới em mình nhỉ?

Nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc dốc hết sức mình để chăm sóc con bé bằng những việc phù hợp với khả năng mình. Đôi khi ngồi kế bên giường, ngắm nhìn em gái mình yếu ớt đi từng ngày, rồi lẳng lặng cùng con bé trò chuyện vu vơ cũng là một kế hay. Em tôi bảo cách làm ấy của tôi đã làm nó vui đi nhiều, vơi đi mấy cơn đau quằn quại mà căn bệnh bất ngờ kia gây ra.

Tuổi thơ con bé không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Nhà tôi không khá giả, chỉ đủ để sống qua ngày, đồng nghĩa với việc không có tiền để nhờ thầy lang về chạy chữa nhiều lần. Mỗi lần sắc bát thuốc đặc sệt nghi ngút khói, lòng tôi cứ như trùng xuống một nhịp.

Hụt mất một nhịp tim, giống như có ai đó đã đào một cái hố trong lòng tôi, mà nhân lúc tôi đang buồn bã nữa chứ. Tôi nghĩ cha mẹ tôi ắt cũng sẽ có trải nghiệm giống như tôi, đau lòng nhìn con gái mình yếu ớt đi từng ngày, còn bản thân thì cố gắng chạy vạy trong vô vọng.

Sẽ như thế nào nếu con bé bị đánh bại bởi căn bệnh đến cả tôi, cha mẹ còn không biết đây nhỉ? Và họ sẽ cảm thấy như thế nào nếu mất đi cô con gái cơ chứ? Nhỡ đâu nó nghĩ cả nhà đang ghét bỏ, hắt hủi nó nên mới không dốc hết tiền của, công sức ra để cứu sống nó thì sao đây?

Nhưng rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Con bé thật sự không thể chống chọi với cơn bệnh ấy. Sốt cao liên miên mấy hôm không khỏi, vừa dứt một cái thì nó than lạnh. Mà hỏi ai thì trăm người như một, họ đều trả lời rằng có thể con bé chỉ bị trúng gió hàn nên mới trở chứng thế thôi, ngoài ra thì chẳng sao cả. Cha mẹ tôi nghe được thế thì cũng chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì họ vẫn nơm nớp lo sợ.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ