41. Cái ôm

212 17 25
                                    

---------------------------------

"Chị không xuống nước chơi với tôi sao?" Cậu út nói vọng lên, cả thân người ướt sũng như mới tắm xong. 

Tôi lúc này đang duỗi chân ngồi trên bờ, khoan thai hưởng thụ một cách chậm rãi từng ánh phàm dương đương lúc buổi chiều chiếu xuống, choàng một lớp vải mỏng màu cam nhạt lên đôi vai của tôi. Gió chiều hiu hiu thổi, tựa như chiếc nôi để ru sự vật vào nề nếp vốn đã được định sẵn, lại vừa mát nên tôi cũng muốn nằm lăn trên bãi cát lắm.

Nhưng chỉ tiếc rằng thời gian ở lại đây cũng không được lâu, sớm đã thấy trong màu nắng hiện lên chút ráng vàng rồi. 

Đến khi cậu gọi tôi thì hồn phách tôi mới được trở về, ngẩn ngơ nhìn cậu đang hòa mình vào dòng sông chảy đìu hiu. Tiếng chảy róc rách cũng chẳng còn xa lạ đối với tôi từ nãy đến giờ, chỉ khác đôi chỗ là nó đang dần lặng đi, không vết tích cũng không báo tiếng nào.

"Tôi đi, cốt là để trông nom cậu," Tôi ngáp ngắn ngáp dài đáp, phẩy tay từ chối. "Chứ nghịch nước thì tôi không dám đâu. Anh Hai cậu trách tôi thêm lần nữa mất."

"Nhưng... tại lần trước chị với tôi về lúc trời đã nhá nhem, khí lạnh thổi liên tục nên chị mới đâm ra bệnh đó thôi," Cậu vắt áo cho ráo nước rồi bước lên bờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. "Chứ anh Hai đã cho phép chị rồi mà. Hà cớ gì mà chị cứ tránh né mãi thế?"

Có lẽ vì tôi từ chối xuống dưới chơi với cậu, hoặc có thể là do không được tiếp tục duy trì cuộc chơi nên cậu mới như vậy chăng?

"Tôi sợ anh cậu nên mới không dám tự tiện," Tôi nhún vai, ngẩng mặt nhìn ánh tà đang khuất dần sau rặng cây xanh mướt, nhường lại vị thế cho bóng đêm quyền lực kia. "Dù gì đi nữa anh cậu vẫn là chủ cái nhà này. Tôi vẫn còn sống khỏe mạnh đến ngần này, đều là do lòng tốt của anh Hai cậu cả."

Ngừng lại một lúc để lấy hơi, tôi tiếp thêm:

"Sao mà tôi dám trái ý được chứ?"

Đằng xa, nơi góc cuối chân trời đã bắt đầu pha lẫn thêm chút sắc tím nhạt nhòa vào, hòa quyện cùng thứ ánh sáng chói chang nhuốm màu đỏ ối. Mảng sáng mảng tối dần xuất hiện trên phiến lá, trông như một bức họa dày công được trau chuốt, tô màu tỉ mỉ ngày đêm ấy. 

Thật đáng để kí họa lại rồi trưng bày trong viện bảo tàng hoặc một căn phòng tràn ngập những bức tranh đầy những gam màu sáng tối mà. Tuy nó chỉ đơn thuần là một khung cảnh viên mãn của thiên nhiên lúc phối hợp ăn ý với nhau, nhưng nó cũng đủ làm xiêu lòng những kẻ thích nhàn hạ ngắm nhìn cảnh quang đẹp đẽ như tôi rồi.

Nhưng không biết lấy đâu ra màu để tô, viết chì để phác thảo. Tôi có thể dùng than để vẽ, nên việc thiếu đi viết chì cũng không là vấn đề gì. Vấn đề nan giải ở đây là làm sao để tìm được những màu sắc sặc sỡ có thể truyền tải rõ nét những sắc màu dìu dịu kia. Chẳng thể nào suy nghĩ ra được, chỉ còn nước là quay trở về thế kỉ XXI để lấy dụng cụ thôi. 

À mà sẵn tiện lấy thêm cả máy ảnh phòng trừ điện thoại không sử dụng được nữa, nếu được thì tôi sẽ chụp ngay lấy những thứ đẹp mắt ưng lòng mà tôi gặp được, nhét nó vào trong lưu trữ để khi cần sẽ ngó đến. 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ