65. Cuộc hội ngộ

144 11 11
                                    

Tôi đã từng ghét lịch sử.

Không phải ghét theo kiểu: "Nước ta đó giờ toàn bị đô hộ, có cái gì đâu mà tự hào (1)." hay gì đâu. Tôi ghét cái môn này, bởi vì nó quá là dài dòng, đã vậy còn lằng nhằng ba cái năm tháng trùng lặp nhau, còn khó nhớ nữa. Gì chứ yêu nước tôi có thừa, nhưng mà nếu nói đến việc có tình nguyện học môn này hay không thì câu trả lời hiển nhiên là không.

Tuy nhiên, đó đã là quá khứ. Tôi đã từng, nhưng giờ không phải như vậy.

Từ cái ngày quyết định bản thân mình sẽ chịu sự chi phối giữa học thuộc và viết đến chai cả tay, tôi mới ngộ nhận ra chân lí mới, từa tựa như vừa đi chùa được giác ngộ về. Không hiểu sao cái nỗi niềm ghét trong tôi nó tự tan biến mất tiêu, đến chừng tôi kiếm lại cũng không thấy đâu nữa. 

Tôi thích những chiến công hào hùng, sự hi sinh quên mình của những người dân trong một đất nước luôn bị một đất nước hùng mạnh khác gây sự. Tôi thích những ngày tháng năm chứa những sự kiện ấy, là minh chứng ghi danh muôn đời cho một thuở oai phong đã từng diễn ra. Mà tôi cũng thích những tác động từ bên ngoài, là điều kiện tác động không ít nhiều để gây nên chiến thắng như thế.

Kể cả cuộc hành trình vượt muôn trùng dặm của chàng thanh niên hai mươi mốt tuổi đầy lòng yêu nước và nhiệt huyết của tuổi trẻ, muốn thử làm cánh chim bay trên những miền đất xa lạ. Để rồi cuộc đại hải trình ấy mang khát vọng tìm kiếm một con đường cứu rỗi đất nước bị một thế lực phương Tây đô hộ cũng được hơn mấy mươi năm.

Nói tóm lại, Trần Nhật Hạ tôi đây rất thích lịch sử. Không phải như trước kia, học để đối phó nữa đâu.

Đúng là ngộ nhận ra chân lí cuộc đời thì mọi thứ nó thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chẳng hạn như, tủ sách của tôi trước kia không có lấy một cuốn bàn luận hay tư liệu về lịch sử nào, thế mà chỉ vài năm sau nó đã chiếm phần lớn số sách trên tủ. Đến mẹ tôi còn chẳng ngờ rằng đứa con gái của mình có va chạm vùng đầu hay không mà sao nó lại thay đổi nhanh thế. 

Không va chạm gì hết, chỉ va chạm kiến thức ấy mà.

Thôi, lảm nhảm như thế là đủ rồi.

Từ sau cái buổi được ngài rủ đi xuống chợ tới giờ, tôi cứ đứng ở trước hiên để chờ người đến dẫn đi. Cơ mà chắc do tôi nóng lòng muốn đi quá hay sao ý, ngày qua ngày mà trước mắt tôi vẫn là khung cảnh quen thuộc, bên tai tôi là những tạp âm tôi đã nghe nó hơn trăm lần. Mới hôm trước vừa mới nhận được lời mời thôi mà, còn phải tùy thuộc vào người khác có thì giờ rỗi không đã chứ. 

Mình đang mong đợi điều gì vậy ta?

"Dẫu tan xương cũng phải tiếp tục thực hiện chí hướng của anh em cho đến lúc hoàn thành."

Tôi ngẩn người ra, cố nén tiếng thở ồn ào của mình xuống để lắng nghe cho rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng... dù tôi cố cách mấy thì công sức cũng đổ sông đổ biển. Chẳng có thanh âm gì khác ngoài nhịp thở đều của một con người đang đứng đây, của đất trời rung chuyển những giận dữ suốt mấy trăm năm qua. 

Cái này chắc do tôi nghe nhầm thôi.

"Dẫu nát thịt cũng phải đập tan bọn cường quyền tham bạo, đem ấm no cho những kẻ khốn cùng."

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ