Chương 21: Trâm cài áo

583 68 6
                                    

Đã quá muộn nên Tiêu Chiến không mời Kỷ Kiều lên lầu, hai người ngồi trong xe trò chuyện một lúc.

Thật ra mối quan hệ của anh và Kỷ Kiều hơi tế nhị, họ là bạn cũ, là đối tác, bốn năm qua đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, đổi lại là người khác thì có thể trở thành anh em tri kỷ, nhưng tình cảm của Kỷ Kiều dành cho Tiêu Chiến có thêm một phần tình yêu.

Tình yêu của anh dành cho Tiêu Chiến không phải là theo đuổi trực tiếp, mặc dù rất cởi mở để Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng tình cảm của mình, không bao giờ thúc ép quá mức, Tiêu Chiến không cách nào từ chối, nhưng cũng không thể quá thoải mái tiếp xúc với anh.

Cho đến khi Thịnh Phong xuất hiện, Kỷ Kiều mới nhận thức được nguy cơ, vốn tưởng Tiêu Chiến vẫn sẽ bị mắc kẹt trong vòng xoáy có tên Vương Nhất Bác vài năm, và người canh giữ vùng biển này chỉ là một mình anh.

Quả thực, đối với trạng thái trước giờ của Tiêu Chiến, bất kỳ đòn tấn công trực tiếp nào cũng sẽ không có tác dụng, anh không cần nhiệt huyết, bởi vì Vương Nhất Bác đã từng cho rồi, không ai có thể vượt qua quá khứ của họ, thực ra thâm tình với Tiêu Chiến cũng vô dụng, anh không cần tình yêu dào dạt, sự phù hợp và thói quen còn đáng sợ hơn nhiều.

Bởi vì họ từ đầu đến cuối là đồng minh trên cùng một chiếc thuyền, họ có một chuỗi tư bản không thể phá hủy.

Tuy nhiên, sự thật chứng minh anh ta đã sai, ở một khía cạnh nào đó, Tiêu Chiến không muốn cả đời làm người lớn, nàng tiên cá trung thành với trái tim của mình, chỉ nghe theo cảm giác, chỉ dựa vào bản năng, anh cảm thấy có ý nghĩa mới ngoi lên khỏi mặt biển.

.

.

Thịnh Phong người giống như tên, một cơn gió lạnh lùng lãnh đạm, kỳ thực cậu ta cũng không có gì đặc biệt giống Vương Nhất Bác, đường nét ngũ quan, lời nói hành động, họ không phải là cùng một kiểu người.

Ngoại trừ lúc nhảy, nhưng người nhảy giỏi quá nhiều, Thịnh Phong thậm chí còn thiếu sự thành thục lão luyện trong điệu nhảy của Vương Nhất Bác, nhưng khi Kỷ Kiều biết Tiêu Chiến đã ký hợp đồng với người này, giác quan thứ sáu đã mách bảo anh rằng Thịnh Phong có thể thu hút được sự chú ý đặc biệt của Tiêu Chiến mà không cần phải đấu tranh đổ máu.

Cảm giác là một thứ huyền ảo mơ hồ, giống như chỉ có trẻ con mới tin vào truyện cổ tích. Tiêu Chiến ngoại trừ ngoài vẻ ngoài phù hợp với Disney thì nhìn thế nào cũng không giống người sẽ vì một đoạn tình cảm không có kết cục mà đứng yên tại chỗ bốn năm, nhưng anh kiên trì ở đó như một con hồ ly canh giữ hang kho báu, vừa ngu ngốc vừa ngây thơ.

Kỷ Kiều vốn có chuyện nghiêm túc muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh ta đột nhiên hoảng sợ, anh hiểu rõ Tiêu Chiến hơn chính Tiêu Chiến, những gì Thịnh Phong đạt được mà không cần nỗ lực chỉ là hạt cát giữa sa mạc, Vương Nhất Bác thậm chí không cần làm gì thì Tiêu Chiến trăm phần trăm vẫn sẽ đi về phía hắn.

"Cậu ta về khi nào?"

"Không biết."

Tiêu Chiến mở cửa sổ xe ra một chút, tiện để khảy tàn thuốc, kể cho Kỷ Kiều nghe chuyện vừa xảy ra ở SIR.TEEN, nhắc đến Lý Quần, Kỷ Kiều cũng cau mày, phẫn nộ của anh ta không kém Vương Nhất Bác, khi ánh mắt lướt qua người Tiêu Chiến, đối phương mỉm cười lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là chạm mặt thôi."

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ