Chương 11: Mỹ nhân ngư

575 76 5
                                    

Vương Nhất Bác đã nhiều lần nói với Tiêu Chiến mấy câu như "Anh đừng nóng tính như vậy được không?", "Tại sao mỗi lần cãi nhau là anh chặn em?", "Có thể đừng phớt lờ em không..."

Khi nói được câu này, họ thường đã ở trạng thái hòa giải, lúc này Tiêu Chiến rất vui vẻ đồng ý "Được, biết rồi, hiểu, lần sau anh chú ý", mà anh vừa nhận sai Vương Nhất Bác lập tức được voi đòi tiên, kết quả là lửa giận của Tiêu Chiến lại bùng lên, đẩy Vương Nhất Bác ra bỏ đi.

.

.

Qua năm mới, lần đầu tiên hai người giận nhau rất kỳ lạ, Vương Nhất Bác cảm thấy là do Tiêu Chiến thích làm quá mọi thứ, nguyên nhân là vì Bạch Lộ Nam không luyện tập nghiêm túc, mới qua mùng bảy thực ra có thể tha thứ, hội chứng ngày lễ vẫn chưa tan, Bạch Lộ Nam nhảy hai lần vũ đạo mới rồi trốn sang một bên chơi điện thoại, Tiêu Chiến ra ngoài làm một số việc, vừa bước vào, nhìn thấy ngoại trừ Vương Nhất Bác vẫn đang luyện tập trước gương thì những thành viên còn lại đều đang chơi vương giả.

Tiêu Chiến bước vào tâm tình vẫn bình thường, đầu tiên vỗ tay ra hiệu mọi người tập hợp tiếp tục luyện tập, Bạch Lộ Nam không ngẩng đầu nói: "Anh, đợi một chút, tụi em sắp vào vòng thăng hạng rồi." Lúc này Vương Nhất Bác còn chưa nhận ra Tiêu Chiến đã nổi giận, chỉ nghe thấy người phía sau dừng lại vài giây rồi lại hét lên, trực tiếp gọi họ và tên Bạch Lộ Nam: "Đứng dậy nhảy lại lần nữa."

Bạch Lộ Nam đang điên cuồng đẩy tòa tháp, lần này cậu thậm chí còn không buồn trả lời Tiêu Chiến, nhưng Giang Ý và Cố Lâm Xuyên đã nhận thấy biểu hiện của đối phương không đúng, hai người nhanh chóng đứng dậy, tiện thể đá Bạch Lộ Nam đang dựa vào tấm gương sát đất.

Vương Nhất Bác đứng xa hơn, nhìn thấy tình huống qua gương bèn quay đầu lại, Bạch Lộ Nam nhận thấy bầu không khí bất thường, khi ngước mắt lên đã nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Tiêu Chiến.

Người đó đứng thẳng lưng, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu: "Chơi game vui không? Em cảm thấy anh đang thương lượng với em?"

Tiêu Chiến nói xong liếc nhìn Giang Ý và Cố Lâm Xuyên, người quen biết anh đều có thể nhận ra anh bây giờ thực sự không vui, Tiêu Chiến bình thường chỉ cãi nhau với Vương Nhất Bác, tức giận với người khác thì khoác lên người bộ dạng thầy chủ nhiệm khoa, thái độ không hung hãn, âm lượng cũng không lớn, chỉ hỏi hoặc nói vài câu khiến người ta sợ hãi câm nín không dám cãi, ai nhìn thấy cũng sợ.

"Chưa tập xong cũng chưa đến giờ nghỉ tại sao lại chơi game, tại sao, hỏi em đó."

"Nói đi, lúc anh không ở đây mấy đứa có làm vậy không?"

"Còn muốn đi tour toàn cầu không? Mấy đứa muốn fan nhìn thấy cái này ở concert kỷ niệm sao?"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu rất lãnh đạm, thậm chí vừa nói vừa cười khẩy lắc đầu, không biết là không nói nên lời hay thất vọng, tóm lại là ba người nghe thấy đều sợ hãi, chỉ có Vương Nhất Bác mới dám bước tới đặt tay lên vai Tiêu Chiến, nhảy mệt nên lúc nói hơi hụt hơi, xua tay nói: "Tụi em tập lại đi, lát nữa anh nhảy lại một lần cho xem."

Vương Nhất Bác nói xong muốn khoác tay qua đưa Tiêu Chiến ra khỏi phòng tập hít thở không khí, theo thói quen bóp vai người đó, nhưng vừa đi được một bước, Tiêu Chiến đã vùng ra, không khách sáo gạt tay hắn ra khỏi vai, Tiêu Chiến hình như giận hơn, quay người ném bom về phía Vương Nhất Bác.

"Em thay anh chăm sóc họ như vậy hả? Vương Nhất Bác, một mình em nhảy giỏi có ích gì, anh chưa bao giờ nói chúng ta là một đội sao, em có thể để tâm chút được không?"

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại bị chất vấn, mấy lời này của Tiêu Chiến hơi quá đáng, Vương Nhất Bác cũng tức giận, lập tức chống trả: "Liên quan gì em, Tiêu Chiến, anh không có chỗ để trút giận thì xả lên người em phải không, là anh không nói một lời chạy đi quay phim không quan tâm tụi em, bây giờ về chê tụi nó luyện tập chưa đủ tốt?"

"Cho nên tụi nó lười biếng như vậy cũng có lý? Sao đây, anh không thể quay phim phải không? Anh mới đi bao lâu, chẳng lẽ anh phải cả ngày vây quanh em hả Vương Nhất Bác?"

"Em không nói anh không thể quay phim, em là nói anh có thể nói trước với em."

"Nói với em thì có ích gì, anh có nói em trông chừng tụi nó luyện tập, em đã làm được chưa?"

"Anh là đội trưởng anh tự mà trông, anh cứ ở đây canh đi, chỗ nào cũng đừng đi."

"Ồ, là anh trông chừng chưa đủ hả Vương Nhất Bác, ai trong chúng ta bỏ ra nhiều tâm tư cho nhóm nhất em hiểu rõ mà, còn nữa, là ai chạy lịch trình riêng trước? Anh thấy em nhảy một mình tốt lắm đó, em đi đi, em tự đi mà nhảy đi!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng ngón trỏ ấn vào ngực Vương Nhất Bác, từng chữ từng chữ như đinh đóng cột, câu cuối cùng gần như gầm lên, hung hăng mắng Vương Nhất Bác, nói xong lồng ngực anh cũng kịch liệt phập phồng, hít một hơi thật sâu nhìn Vương Nhất Bác rồi quay người rời đi.

Vương Nhất Bác đứng đó im lặng hồi lâu, không hiểu sao sự việc lại đột nhiên phát triển đến mức này, một lúc sau mới lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, không ngoài dự liệu đã bị chặn, Wechat cũng là chấm đỏ bắt mắt, Tiêu Chiến nóng lên quả thực ra tay tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác cũng rất giận, tức tối vò đầu bứt tóc, quay đầu nhìn ba người đang hoang mang đứng nhìn chỉ muốn chặt đầu từng đứa một làm bóng đá, một tiếng fuck rít ra từ kẽ răng, Vương Nhất Bác đến cả quai hàm cũng đang bốc lửa, nhắm mắt lại ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, chống hông không nói một lời đi mở nhạc, trong nhịp trống rộn rã mất kiên nhẫn gầm lên một câu: "Chết tiệt còn không mau luyện đi."

Tối hôm đó Tiêu Chiến đã trở về, xách theo một đống túi quà màu đỏ, anh mua để ngày rằm tháng giêng đi thăm bà ngoại Vương Nhất Bác, hiển nhiên đã nguôi giận rồi, hai người luôn như vậy, đánh nhau cãi nhau có vẻ rất nghiêm trọng, qua một lúc nhìn lại là thấy lại rúc vào anh anh em em.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ