Chương 19: A.T

517 72 6
                                    

Ba giờ sáng, Tiêu Chiến nhìn dòng chữ "Bạn đã kết bạn với Leon, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện" rồi rơi vào im lặng, sau khi đối phương chấp nhận lời mời kết bạn thì không có động tĩnh gì, rõ ràng không có ý chủ động chào hỏi, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình nên nói gì đó.

[Sean: Chuyện hôm nay xin lỗi đã làm phiền em]
[Leon: Không sao]

Tiêu Chiến nhìn hai dòng chữ ngắn gọn, khung trò chuyện hoàn toàn mới, hình đại diện và biệt danh xa lạ, khoảng trống chiếm gần hết màn hình, một cảm giác bất lực tự nhiên dâng lên, anh dùng ngón tay cái vuốt hai cái vô nghĩa để làm mới đoạn đối thoại.

Nhưng chẳng có gì xuất hiện, vẫn là một dòng gửi đi một dòng trả lời, lịch sự khách sáo, không phải mạng lag nuốt hết lịch sử trò chuyện của họ, mà thực sự chỉ mới quen biết nhau vì một tai nạn bất ngờ.

.

.

Tiêu Chiến từng cảm thấy, trong năm năm quen biết Vương Nhất Bác, những điều vô nghĩa mà họ nhắn qua Wechat nếu in thành sách sẽ cao bằng nửa người anh. Khi còn là thực tập sinh là nhắn nhiều nhất, bây giờ nhìn lại, thực sự không khác gì tình yêu tuổi học trò. Tiêu Chiến gửi tin nhắn hỏi em có đó không, Vương Nhất Bác thường trực tiếp phản hồi bằng định vị, rồi hỏi trưa nay ăn gì, tối có muốn đi hát không, một hai tiếng sau gửi một tấm ảnh chụp qua gương, thở hổn hển gửi tin nhắn thoại.

Tin nhắn thoại cực nhiều, Tiêu Chiến vừa nghĩ thì những dòng chữ đó đã thành âm thanh.

"Đang luyện gì vậy?"
"Chiến ca thân yêu của em, tới hát mấy câu đi."
"Chụp tấm đi."

"Anh xuống lầu rồi, chân cũng sắp gãy."
"Muốn em qua đỡ không?"

"Anh đi siêu thị, xem có mùi mới ra nào không, em thích ăn không?"
"Chết tiệt, em không ăn, ghê."

"Hôm nay anh mới học được một chiêu siêu xịn, chờ chút anh quay cho em."
"Em đang ở chỗ Lâm, quay lại ký túc xá cất đồ là qua kiếm anh liền, ngoan nha cục cưng."
"Sao anh không thấy em, hay em bị lộ rồi, đừng sợ, anh tới hốt em."
"Còn được không là sao, hồ ly tinh à, anh thật sự không biết hả?"
"Mang cơm không, như cũ?"

"Hát đau cả cổ, a———— nghe đi, có phải khản đặc không?"
"Cái người anh này, sao không biết thương xót em gì cả?"

"Được, anh qua tìm em lấy, anh muốn vị đào."
"Hết rồi thì không ăn nữa."
"Ăn cũng được, em đưa lưỡi qua, xem như nửa vị đào."

Khi hai người chưa hẹn hò từng cùng các thực tập sinh khác đi hát karaoke, quên mất không hiểu sao lại nói tới quan điểm tình yêu, Tiêu Chiến vẫn nhớ lần đó Vương Nhất Bác dựa vào ghế sô pha, giơ tay làm động tác thề trịnh trọng nói: "Người đó phải báo cáo với tôi, tôi sẽ không chủ động nói."

Lúc đó, ấn tượng của Tiêu Chiến về đối phương rất đơn giản, là một chàng trai cung sư tử trẻ con và độc đoán.

Về sau thật sự hẹn hò, không kịp đợi Tiêu Chiến chủ động báo cáo, Vương Nhất Bác rất tự nhiên giao nộp hành tung của mình, còn đính kèm ảnh, truy hỏi hành tung của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sau lưng có thêm một con ong bay vo ve, nếu anh trả lời chậm sẽ bị chích, Vương Nhất Bác sẽ làm dữ với anh, còn đánh anh, là đánh trên giường.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ