Chương 44: Show du lịch lãng mạn

574 64 7
                                    

Vương Nhất Bác ở lại nhà bố mẹ Tiêu Chiến một đêm, tuy mất mặt nhưng vẫn kiên quyết ăn xong bữa tối dù mặt mũi đỏ gay, còn không ngừng khen ngợi tay nghề của mẹ Tiêu, làm bố Tiêu không nhịn được giữa chừng lên tiếng cắt ngang: "Cậu ăn là món tôi nấu, bà ấy không biết nấu nhiều món như tôi đâu." Lời này vừa dứt, bầu không khí trên bàn ăn trở nên thoải mái hơn.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn ở khách sạn, nhưng một câu của mẹ Tiêu "Con không muốn ngủ trong phòng Tiêu Chiến sao?" thành công làm cho lời nói khách sáo kia không thốt lên được.

Người Trùng Khánh thực sự rất hào phóng, không câu nệ, sông núi nằm trong xương cốt, ánh lên sự kiên trì và dịu dàng, hắn nhìn thấy bóng dáng tính cách của bố mẹ Tiêu trên người Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại nhõng nhẽo hơn, chắc là được cưng chiều từ nhỏ đến lớn.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Tiêu Chiến là một hiệp khách, mọi người luôn cho rằng anh là một người có ma lực và tính cách độc đáo, luôn thu hút một nhóm bạn vây quanh anh, bởi vì làm bạn với anh là một chuyện trăm lợi không hại, việc gì giao cho anh anh cũng xử lý tốt, rất đáng tin cậy.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, sau nhiều năm hắn vẫn cảm thấy hài lòng về một chuyện, đó là hắn dường như là người duy nhất trên thế giới hiểu rõ tính xấu và khuyết điểm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thi thoảng không thành thật với hắn, lúc nóng lúc lạnh, thích giả vờ, bị vạch trần sẽ thẹn quá hóa giận hoặc lập lờ cho qua, tiêu chuẩn kép, không cho phép hắn có bất cứ điều gì mà anh không biết, tùy tiện để hắn gánh chịu tính tình nóng nảy, hẹp hòi và ghen tuông của anh.

Nhiều phết, nhưng Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác sống động hơn nhiều so với những gì anh thể hiện với thế giới, có mặt xấu nhưng rất dễ thương.

Nhưng đó đã là quá khứ, sau khi gặp lại, Tiêu Chiến chưa bao giờ thật sự nổi giận với hắn.

Những tính xấu hắn chiều chuộng thành quen đều bị anh giấu kín, nói cách khác, cái giá phải trả của gương vỡ lại lành chính là đoạn quá khứ không thể sao chép, "hiệu ứng mèo bị bỏ rơi" ở các mức độ khác nhau, sau khi làm hòa sẽ luôn tự hỏi lúc đầu là chỗ nào quá tay, sau này phải làm tốt hơn để tránh đi vào vết xe đổ, liệu em ấy có muốn một thứ mới mẻ không, mình tuyệt đối không được lặp lại sai lầm.

.

.

Vương Nhất Bác nằm trên giường Tiêu Chiến, mỗi lần hít vào thở ra đều là mùi cam thoang thoảng, vừa sảng khoái vừa ngọt ngào, thích hợp cho mùa hè dài dằng dặc.

Mẹ Tiêu bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt, trước đó Chiến Chiến có gọi điện thoại về, nói gần đây có việc không thể liên lạc thường, cũng không biết bao lâu mới về.

Vương Nhất Bác lại gọi cho Tiêu Chiến, điện thoại vẫn tắt, đầu giường có mấy con thú nhồi bông, bên trên dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác được những mùi hương này bao bọc, hắn rất nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến mức không biết phải làm sao, nhưng hắn không sợ.

Thật tồi tệ, Vương Nhất Bác nghĩ, đúng như lời Bạch Lộ Nam nói, hắn không sợ, dù có đau đớn đến đâu hắn cũng không sợ vì hắn chắc chắn sẽ tìm được Tiêu Chiến, cũng chắc chắn với tình yêu Tiêu Chiến dành cho mình, là niềm tin Tiêu Chiến đã vô hình trao cho hắn.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ