Chương 18: Nửa vời

501 67 8
                                    

Tiêu Chiến từng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng tái ngộ với Vương Nhất Bác, nói ra thì buồn cười, Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại dùng chính cảnh mình từng quay để dựng nên vở kịch gặp lại Vương Nhất Bác, không phải là anh chưa từng đóng vai tình cũ tái hợp trong những kịch bản gương vỡ lại lành, xét cho cùng, phần lớn khán giả nữ cực yêu thích thể loại ngược luyến tình thâm này, Tiêu Chiến càng diễn nhiều càng có nhiều ý tưởng phi thực tế.

Nếu đổi lại là anh và Vương Nhất Bác, liệu họ có còn củi khô dễ cháy như vậy không, Tiêu Chiến có thể phát huy những suy nghĩ dồn nén và cuồn cuộn đó để nhập vai sâu, nhưng sau khi đóng máy anh lại không tìm được lối thoát thực sự nào để trút bỏ chúng.

Đêm đó anh mơ thấy Vương Nhất Bác, nói chính xác hơn là Tiêu Chiến có một giấc mộng xuân.

Cũng trong cảnh tượng đó, diễn viên đối diện được thay thế bằng Vương Nhất Bác, ngay lúc Tiêu Chiến đang ngây người, đối phương đổi khách thành chủ đẩy anh vào tường, Vương Nhất Bác biến thành dáng vẻ mà Tiêu Chiến nhìn thấy trong ảnh.

Hắn trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí lực tay chặn ngang yết hầu của Tiêu Chiến cũng mạnh hơn, hôn anh mà không giải thích, hôn rất gấp, hôn khắp nơi, giữ cằm Tiêu Chiến đẩy mặt anh ngẩng lên hôn gân xanh nổi lên trên cổ, rồi sờ vào trái tai Tiêu Chiến, hôn lên má và mắt anh, cuối cùng là hôn môi anh.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Tiêu Chiến cảm nhận được cái thích, mê luyến, nhiệt ái của Vương Nhất Bác dành cho mình, mọi thứ ập đến, nhấn chìm và nuốt chửng anh, Tiêu Chiến bị hôn đến mức sắp bật khóc, Vương Nhất Bác còn mút lưỡi anh, càng mút càng mạnh, Tiêu Chiến đau đớn khẽ rít lên.

Anh nói: "Có phải em muốn ăn thịt anh không Vương Nhất Bác, em sắp ăn anh mất rồi."

Tiêu Chiến sà vào lòng hắn, Vương Nhất Bác hôn lên hàng mi ướt đẫm và tóc mai ươn ướt của anh, nói: "Em rất nhớ anh, tiểu Ân."

Lời vừa dứt Tiêu Chiến đã bừng tỉnh, những lời này quá chân thực, chân thực đến mức không giống giấc mộng, tựa như Vương Nhất Bác thật sự đã ở đây, ôm anh, hôn anh và nói nhớ anh.

Tiêu Chiến không bình tĩnh được, đã rất lâu rồi không ai gọi anh là tiểu n, anh rất muốn làm tiểu n, Tiêu Chiến đi uống một viên Melatonin, tắt đèn, chui vào chăn, kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi chìm vào giấc ngủ, anh sốt ruột, sợ Vương Nhất Bác sẽ chạy trốn khỏi giấc mơ của mình.

Nhưng chỉ trong vòng vài phút, Tiêu Chiến bực bội phát hiện mình không buồn ngủ chút nào, anh sẽ không bao giờ gặp lại Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến rất chắc chắn, nằm đó với trái tim nguội lạnh, trong tâm trí vẫn vương vấn cảm giác hôn ướt át với Vương Nhất Bác, không cần tốn nhiều công sức đã nhớ lại anh và người kia trước đây đã chơi đùa trên giường như thế nào.

Tiêu Chiến không thể né tránh nội tâm của mình, công khai chấp nhận sự thật rằng chỉ khi nghĩ đến Vương Nhất Bác anh mới có thể tự an ủi mình.

Anh làm đến mồ hôi đầm đìa dưới chăn, cảm thấy ngột ngạt, sau khi được phóng thích mới thả chậm tốc độ, thò đầu ra ngoài điều hòa hít thở, nằm đó như một người cá mắc cạn.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ