Chương 32: Đệm đầu gối

600 58 11
                                    

Khi Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Tiêu Chiến hắn đã ở dưới lầu, những lời nói dối sứt sẹo của anh không thể giấu được hắn, tưởng hắn không quay lại còn hé mở cửa sổ, Tiêu Chiến không thể làm chuyện như vậy, huống chi đang yên đang lành lại ăn khoai tây chiên, anh hoặc rất vui hoặc rất không vui, rất phiền não, rất mệt mỏi, rất không thoải mái, nhưng anh đã bỏ chạy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn trả lời là biết anh đang nói nhảm, không hỏi nữa dứt khoát lái một chiếc xe khác đến nhà anh, hắn không biết số tầng và số phòng của Tiêu Chiến, đang định gọi điện thoại cho người đó thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý Tiêu Chiến.

Kể từ khi bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt, trợ lý Thanh Thanh hàng ngày đều giao cơm đến nhà Vương Nhất Bác, qua lại mấy lần thì coi như quen biết, Tiêu Chiến cũng nói Thanh Thanh kết bạn Wechat với Vương Nhất Bác.

Hai ngày nay Thanh Thanh đã tìm được trợ lý cho Vương Nhất Bác, nhưng ý của sếp cô là hai người dùng chung một ê kíp ở đoàn phim là được, dù sao ngoại trừ về khách sạn, phần lớn thời gian đều ở chung, chỉ là Vương Nhất Bác cần thêm một trợ lý và vệ sĩ.

Giọng Thanh Thanh hơi gấp, cô nói với Vương Nhất Bác hình như tối nay sếp sốt nhẹ, vừa rồi cô gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai trả lời, hỏi sếp có ở chỗ anh không?

Lúc này Vương Nhất Bác không có thời gian hỏi cô sốt nhẹ là sao, trực tiếp ngắt lời nói: "Tiêu Chiến ở phòng nào tầng nào, mật khẩu nhà bao nhiêu?"

.

.

Những con số đỏ rực trong thang máy đột nhiên làm người ta rất căng thẳng, Vương Nhất Bác siết chặt hai bên ống quần, cảm xúc trở nên bồn chồn bất an.

Sau khi cửa mở, chỉ có tiếng nước chảy đều đều, đèn không bật, nguồn sáng duy nhất là từ phòng tắm.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến đang tắm, nhưng sau đó lại nhìn thấy nước từ phòng tắm tràn ra, Vương Nhất Bác trực tiếp xoay tay nắm cửa, giây tiếp theo đã bị một luồng hơi nước dày đặc phả vào mặt.

Nhiệt độ trong phòng quá cao, một dòng nước không ngừng đổ vào bồn tắm, mép bồn thành thác nước, nước trong vắt, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trong đó.

Không có tính từ nào có thể tóm tắt được não hắn lúc đó, giống như nổ tung, nổ tan tành không còn manh giáp.

Tiếng giẫm lên nước làm Tiêu Chiến mở mắt, anh vẫn đang ở dưới nước, đang ngơ ngác định ngồi dậy, còn chưa kịp cử động thì đã có một bàn tay khỏe mạnh kéo anh lên.

Ào ạt, như thể anh đột nhiên nổi lên từ biển sâu kỳ ảo như có như không, thính giác bị chặn của anh ngay lập tức tràn ngập âm thanh hiện thực, anh ngồi dậy quá gấp, trước mắt tối sầm, chưa kịp nhìn rõ thì đã bị ai đó ôm lấy.

Nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, run rẩy sắp khóc, tay đỡ sau đầu anh cũng đang run, nghiến răng nghiến lợi mắng, rất hung dữ: "Tiêu Chiến mẹ kiếp anh điên rồi phải không?"

Vương Nhất Bác không nhớ tắt vòi nước, toàn thân Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, xuyên qua chiếc áo sơ mi ướt sũng áp vào ngực hắn, nơi đó bất tri bất giác sinh đau, là phản ứng sinh lý vì tim đập quá nhanh.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ