Chương 8: Selfie

768 88 5
                                    

Lúc đầu Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến chưa từng hẹn hò với con trai, hắn thấy, Tiêu Chiến chính là hồ ly tinh tu luyện mấy đời, sau đó hai người nói về kinh nghiệm tình cảm trước đó, Tiêu Chiến nói đây là lần đầu tiên anh yêu đương với con trai, Vương Nhất Bác phản bác nói anh nói xạo, nhưng phát hiện Tiêu Chiến là nói nghiêm túc.

"Anh lúc đó chỉ muốn trêu em cho vui thôi, kết quả chơi thế nào rồi không thu lại được, em một phát ăn sạch anh."

Tiêu Chiến ngáp một cái, trả lời hắn, ngồi xếp bằng trên sàn ôm con gấu bông fan tặng nhìn Vương Nhất Bác, tay vẫn bị hắn cầm và chơi đùa. Đối phương chỉ dựa vào tường một cách thoải mái, vẻ mặt phản ánh trong mắt Vương Nhất Bác càng thêm phần quyến rũ, có lẽ chính phản ứng hóa học giữa hai người đã khiến Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác luôn nũng nịu hơn, bản thân anh cũng không thể tự mình kiểm soát được.

Vương Nhất Bác không nói gì, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt của động vật của hắn dán chặt vào Tiêu Chiến, sau đó Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa lên miệng cắn những đầu ngón tay mềm mại của anh.

Cảm giác đụng chạm sắc bén khiến Tiêu Chiến vừa đau vừa ngứa, Vương Nhất Bác thường lười nói, nhưng Tiêu Chiến có thể đọc hiểu ánh mắt hạ lưu và phóng túng của con sói con này, gần như có thể nghe được giọng nói của cái tên thiếu đánh đáng ghét: "Ừ, phải đó, muốn ăn anh, muốn cắn anh."

Thật sự rất thích cắn người, Vương Nhất Bác lúc nghỉ giải lao hoặc quay cảnh hậu trường concert thường thực hiện một số động tác cho mặt, người hâm mộ nói là để giảm sưng và có phát âm rõ ràng hơn khi biểu diễn.

Nhưng đôi khi không chỉ có vậy, Vương Nhất Bác giỡn với Tiêu Chiến thường há miệng giả vờ cắn người, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, tiếng ken két răng hàm cọ vào nhau rất vang, trông như đang uy hiếp, dọa nạt, nhưng đây chỉ là con sói nhỏ nhe răng theo bản năng bộc lộ ham muốn phát tiết.

Cách thức Vương Nhất Bác thể hiện tình yêu của mình giống hệt như trạng thái khi yêu, quả cầu lửa hung hãn trực tiếp va chạm, chỉ có Tiêu Chiến mới chịu được sức nóng như dung nham đổ lên người, cho phép Vương Nhất Bác làm anh bị thương trên giường, vết cắn ba ngày chưa mờ đi, vết bầm tím phải mất một tuần mới tan.

Đôi khi Tiêu Chiến bị giày vò rất thảm, nhưng ngày hôm sau vẫn khiêu khích hắn, Vương Nhất Bác có lúc hận sắt không thể rèn thành thép, nói: "Tiêu Chiến, anh đúng là đồ bướng bỉnh, một ngày không trêu mèo chọc chó là cả người ngứa ngáy khó chịu đúng không?"

Kết quả là hôm nay sau khi nói chuyện với bà ngoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới nhận ra câu nói này chính là lời người nhà hắn càm ràm hắn, anh tự nhủ, xem ra chúng ta về bản chất là người cùng đường, nhưng Tiêu Chiến chỉ nghịch với Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác từ nhỏ đã lì lợm, đi năm bước cười mười bước.

Tiêu Chiến khơi lên sự việc khắc sâu trong tâm trí này của Vương Nhất Bác, biết rõ Vương Nhất Bác là người như thế nào, nhưng nghĩ lại thì sau khi nói ra câu đến đây chơi, Tiêu Chiến có chút mong chờ, chiến tranh lạnh hơn nửa tháng, nếu Vương Nhất Bác chịu đến phim trường thăm anh thì xem như có thể hòa giải được.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ