Chương 25: Call me by your name

652 73 11
                                    

Hai dấu xước trên tay Tiêu Chiến chẳng là gì so với vết thương của Vương Nhất Bác, anh đặt con sói bông lên vai, ngoan ngoãn đưa tay ra cho Vương Nhất Bác xem.

"Chỉ là lúc cắt băng khánh thành cây kéo của chỗ tụi em hơi khó cắt nên anh kéo tay mà thôi."

Tiêu Chiến vô thức mím môi, nhất định phải thêm "chỗ tụi em", ý nói tay anh bị xước là tại Vương Nhất Bác, lời này đổi lại là người khác sẽ giống bắt chẹt, nhưng Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói như vậy, mảnh vải kia chỉ muốn sống dậy nhận lỗi với anh.

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt liếc nhìn anh, tạm thời không có phản ứng gì với trò đùa nhỏ nhặt của người này, chỉ cau mày dùng đầu ngón tay xoa xoa, hỏi: "Còn đau không?"

Tiêu Chiến gật đầu, thật ra anh không cảm thấy gì cả, nhưng Vương Nhất Bác hỏi thì anh lại cảm thấy chỗ đó đau rát.

"Vậy em còn đau không?" Tiêu Chiến dùng tay trái tóm lấy tay người đó lật lại, không khách sáo kéo cánh tay đưa lên mắt, nhìn thấy vết máu đỏ sẫm đóng vảy trên các khớp ngón tay nhô lên, Tiêu Chiến cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Bình thường tụi em luyện tập cũng phải nặng tay vậy sao? Em đánh trúng chỗ nào vậy?"

Anh cách rất gần, lúc nói chuyện hơi thở chạm vào vết thương, khoảng cách này còn hơn cả ái muội, Vương Nhất Bác không cảm thấy đã vượt quá giới hạn, ngược lại, hắn rất quen thuộc với những hành động này.

.

.

Tiêu Chiến không phải lúc nào cũng gây với Vương Nhất Bác, có những lúc hai người lặng lẽ ở bên nhau, chẳng hạn như khi Vương Nhất Bác bị bệnh hoặc bị thương.

Vương Nhất Bác thường xuyên bị thương khi tập nhảy, đôi khi những bài tập không cùng cấp bậc với mấy người Tiêu Chiến, động tác phức tạp đến mức Tiêu Chiến chỉ nhìn thoáng qua đã lắc đầu, còn phải chà gối, lê khuỷu tay và nhiều bộ phận mỏng manh dễ bị rách da khác, Vương Nhất Bác ra ngoài chơi trượt ván cũng rất dễ bị thương, khập khiễng lết về với một bên chân bị bong gân và mắt cá chân sưng tấy như bánh bao; hệ số nguy hiểm khi lái xe mô tô còn cao hơn, có lần cả người và xe đều ngã văng ra, mặt thì không sao nhưng về đến nhà cởi quần áo ra thì toàn thân đầy vết bầm.

Hẹn hò với niên hạ giống như cùng một cậu bé nghịch ngợm chinh phục vũ trụ, người Vương Nhất Bác có gió, Tiêu Chiến không muốn kiềm lại, chỉ đợi hắn mang cái thân thương tích trở về và cẩn thận xử lý vết thương rồi mới cằn nhằn.

Vết thương trên người Vương Nhất Bác hầu như chưa từng ngừng xuất hiện, đôi khi bị thương quá nặng, Tiêu Chiến trước tiên nổi giận, tính anh nóng nảy, những vết cắt đỏ lè hay vết bầm xanh tím liên tục kích thích não anh, nhìn thôi đã đau cả mắt, nhưng Vương Nhất Bác là vì luyện tập, thái độ chân thành nhận lỗi, Tiêu Chiến không có lý do gì mắng hắn.

Có lần Vương Nhất Bác bị thương ở gối khá nghiêm trọng, Tiêu Chiến lạnh mặt không nói gì, dùng tăm bông thuốc đỏ khử trùng cho hắn, kỹ thuật khéo léo nhẹ nhàng, cố gắng không làm đau Vương Nhất Bác, nhưng biểu cảm dọa Bạch Lộ Nam không dám nói lời nào, Vương Nhất Bác muốn dỗ, bèn đưa tay nắm lấy cổ tay anh, nhưng Tiêu Chiến lập tức gạt ra.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ