Chương 47: Trang trại rượu nho

523 55 3
                                    

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, rất tự nhiên đặt bàn tay đang cầm chai rượu lên vai anh, Tiêu Chiến đã quen với việc này, cho phép Vương Nhất Bác vô thức thể hiện mong muốn độc quyền của mình.

Về mặt này, đàn ông vốn hung hăng, giác quan thứ sáu bình thường mất linh giờ trong tình trạng cảnh giác cấp độ cao, đặc biệt là động vật thích tiệc tùng, rượu vào con người càng trở nên hưng phấn, ham muốn và tính trẻ con cũng tăng theo cấp số nhân.

Tiêu Chiến có cảm giác như đang đối mặt với hai thằng nhóc, nụ cười của Johann nhạt đi một chút sau khi nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác, nhưng cả hai vẫn thân thiện chào hỏi.

Anh nói với Johann: "Đây là Leon, tay bass của ban nhạc trong quán bar của chúng tôi." Nói xong, anh nhìn Vương Nhất Bác rồi nói: "Đây là Johann, cậu ấy đại diện cho cha mình là ông Vincent, muốn bàn bạc việc hợp tác với chúng ta." Tiêu Chiến nói xong, thì thầm vào tai Vương Nhất Bác: "Gia đình cậu ta sở hữu nhà máy rượu lớn nhất trên đảo."

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, lịch sự bày ra phản ứng ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt lại không nhìn ra được hắn vui chỗ nào, sau đó nói: "Nhưng tại bữa tiệc không nên nói chuyện công việc."

"Tôi đồng ý!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Johann đã đáp lại trước, gật đầu chắc nịch, Vương Nhất Bác không cho ai cơ hội nói tiếp nữa, bởi vì hắn đoán được Johann muốn làm gì nên trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Chiến nói: "Chúng ta đi nhảy thôi."

Nói xong liền kéo Tiêu Chiến chạy về phía đám người, giữa đường không quên hét lên với Thalia: "Vincent sẽ hợp tác với chúng ta!"

Quả nhiên, Thalia hưng phấn lao về phía Johann và bắt đầu trò chuyện, chặn ánh mắt đang dõi theo của người kia.

.

.

Toàn bộ bãi biển là một sàn nhảy, nhiều người thậm chí đứng lên ghế xếp nhảy theo tiếng nhạc, lúc hưng phấn còn vén áo phông, thỉnh thoảng lại có pháo hoa nổ tung. Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, hai người đứng không gần loa lắm.

Bản nhạc mới êm dịu hơn nhiều, hắn nắm tay anh đặt lên cổ mình, tay kia của anh cũng tự giác móc qua cổ hắn, sau đó cảm nhận được bàn tay của đối phương đặt trên eo kéo anh lại gần hơn.

Hai người ôm nhau lắc lư, nhịp điệu nhẹ nhàng như những đợt sóng nhấp nhô tự do của biển cả.

Kiểu nhảy này rất dễ tạo ra tia lửa, Vương Nhất Bác chợt hiểu tại sao người ta lại thích tiệc tùng đến thế, ôm người mình thích chậm rãi đung đưa trong bầu không khí như vậy cực kỳ lãng mạn, chưa kể họ còn phải duy trì và liên tục nhìn nhau trong sự va chạm của điệu nhảy.

Sau hơn mười giây, từng nhịp thở của đối phương sẽ trở thành chuyển động chậm, ánh mắt Vương Nhất Bác từ hàng mi rung rinh của Tiêu Chiến sang màu trắng bạc ở đuôi mắt, sau đó dừng lại trên môi anh, nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp thoa một chút son, rất muốn hôn, sau đó là yết hầu đang nuốt nước bọt, cuối cùng là đôi mắt.

Tình yêu trong mắt hắn lớn hơn ham muốn, nhưng mùi nội tiết tố chực chờ trào ra trêu chọc thần kinh của Tiêu Chiến, cơn gió đêm đầy sóng biển trộn lẫn với mùi rượu và mùi nước hoa đã bốc hơi, nếu ngửi quá nhiều sẽ bị nghiện.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ