Chương 14: Không đạt chuẩn

489 71 9
                                    

Bình thường Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trong xe bảo mẫu, Vương Nhất Bác đều ngồi ở bên ngoài, Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ, cho nên khi xe đỗ ở tầng dưới ký túc xá, Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống trước, ra cốp sau lấy hành lý của Tiêu Chiến, lúc anh bước xuống rất tự nhiên nắm lấy tay hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác không một tay đẩy vali, tay kia đưa ra kéo Tiêu Chiến như trước, vệ sĩ bên này của họ làm rất tốt, tuyệt không để cho tư sinh đến gần, điểm này Tiêu Chiến không lo lắng.

Vương Nhất Bác không nắm tay anh mà đẩy tay cầm vali vào tay anh.

"Tối nay em phải về gặp bà ngoại, họ đang đợi em." Bây giờ còn chưa phải mùa xuân, Vương Nhất Bác nói chuyện phải lấy hơi rất mạnh, Tiêu Chiến đột nhiên bị tách ra khỏi hơi ấm của chiếc điều hòa trong xe, anh rùng mình.

Họ? Anh nghi ngờ liếc nhìn Vương Nhất Bác, cau mày nghiêm túc, thăm dò: "Xảy ra chuyện gì hả?" Tiêu Chiến nói xong do dự một chút, sau đó hỏi: "Bà ngoại vẫn khỏe chứ?"

"Bà không sao, yên tâm." Vương Nhất Bác có vẻ không lạnh thì phải, mặc dù hắn mặc quần áo mỏng hơn Tiêu Chiến, giọng điệu bình tĩnh khiến Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm hơn chút.

"Vậy em đi lên cất túi xách trước đi, nếu không vội thì đi tắm thay quần áo hẵng đi?" Tiêu Chiến ở Bắc Kinh năm sáu năm, vẫn cảm thấy nơi này lạnh tê tái từ đầu đến chân, dự báo thời tiết hai ngày trước còn nói nhiệt độ ấm lên, vậy mà hôm nay đã giảm đáng kể, chuyển mùa là lúc dễ bị cảm nhất.

Cổ nhân quả thực không lừa người, xuân hàn thật sự má ơi lạnh, gió không biết từ đâu liều mạng len vào những vết nứt trong xương, anh không kiềm được rùng mình, người run lên bần bật, nếu còn tiếp tục đứng nữa thì cử động của anh chắc phải sinh điện mất.

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác mấy phút này vẫn nhìn luôn vào mắt Tiêu Chiến, nói xong đặt tay lên vai Tiêu Chiến, xoay người 90 độ sang trái rồi nhẹ nhàng đẩy lưng anh: "Mau lên đi, đừng để bị cảm lạnh."

Bánh xe vạn năng kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh lạo xạo, Tiêu Chiến bước nhanh đi mấy bước, vừa mở cửa an ninh vừa quay đầu lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa rời đi, hắn đang đứng đó, một bên vai đeo túi du lịch tay đút vào túi, như thể một bức tượng mới đã được thêm vào tiểu khu của họ.

Vương Nhất Bác vai rộng, một bên vai vác được hai chiếc túi còn dư, khi mới ra mắt, không có trợ lý hay vệ sĩ, Tiêu Chiến còn chưa được đeo chiếc túi Gucci xinh xắn thậm chí không đựng vừa điện thoại di động.

Đồ trong vali thì nhiều, còn sợ bị thừa cân, Tiêu Chiến có một chiếc ba lô gấu, so với Vương Nhất Bác thì kiểu dáng dễ thương hơn nhiều, kích thước cũng nhỏ hơn, Vương Nhất Bác căn bản là không để Tiêu Chiến tự đeo, chỉ có người hâm mộ lâu năm mới từng tận mắt nhìn thấy, vào thời điểm đó, có một truyền thuyết về một anh chàng ngầu đeo một chiếc túi lớn màu đen và một chiếc túi gấu ở một bên vai trên đường băng ở sân bay.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đứng đó làm gì, Vương Nhất Bác thật ra cũng không biết, hắn đoán có lẽ mình bị đông cứng mất rồi.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ