Chương 15: Tonight

545 73 2
                                    

Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, lúc đó Vương Nhất Bác gầy hơn bây giờ một chút, vì đang là đầu hè nên đối phương chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu xám, thiết kế theo phom riêng, Vương Nhất Bác mặc trông không quá rộng, khung xương của hắn đẹp, chỉ là quá gầy, viền áo phập phồng như một cánh buồm.

Từ lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa vào Tiêu Chiến đã chú ý tới hắn, hắn và các bạn cùng khóa mới luyện tập trong phòng tập này hai tiếng, đã quá trưa, nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, cửa sổ phòng tập cao xếp ở tám phía, Tiêu Chiến và những người khác ngồi dựa vào tường hít thở, vừa ngẩng đầu lên đã bị ánh sáng làm chói mắt.

Những chiếc lá xanh tươi trên cành cây đối diện cửa sổ đung đưa, Tiêu Chiến không phân biệt được là chim sẻ vừa bay đi hay là một cơn gió thổi qua.

Chắc là gió, Tiêu Chiến nhìn thấy hình dáng gió trên người Vương Nhất Bác.

Thật kỳ diệu, gió không có hình dạng, nhìn không thấy sờ không được, ngoại trừ hiệu ứng Tyndall, nhưng cơn gió đã đuổi theo Vương Nhất Bác vào trong, đối phương dễ dàng xuyên qua hiệu ứng Tyndall trong mắt Tiêu Chiến, những hạt trôi nổi đó xoắn ốc lên trong tia sáng, khuôn mặt chàng trai lắc một cái, Tiêu Chiến thấy người đó chau mày, cụp mắt, chỉ cảm thấy trắng quá, gương mặt nhỏ nhắn, làn da cũng rất đẹp.

Hắn đi đến đối diện Tiêu Chiến, dựa vào lan can cởi mũ xuống, Tiêu Chiến không rời mắt cho đến khi người đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến.

Trong phòng tập có khoảng mười mấy người, có người còn đang đổ mồ hôi đầm đìa, các thực tập sinh cùng khóa bên cạnh Tiêu Chiến đang thảo luận xem buổi tối có nên ra ngoài ăn xiên không, không ai để ý rằng hai người đang nhìn nhau mà không có lý do.

Sai càng thêm sai, một giây, hai giây, ba giây, Tiêu Chiến nhận ra mình là người bắt đầu, như vậy thật bất lịch sự nên hoảng sợ cúi đầu nhìn xuống đất.

Đến khi anh ngẩng lên, người đối diện cũng thu ánh mắt lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như một cốc nước lạnh, không cảm thấy khó chịu cũng không mấy hứng thú, hắn cởi áo hoodie ra khoác lên cột, đeo tai nghe và bắt đầu nhìn vào gương luyện tập.

Người này bên trong mặc áo ba lỗ, cơ bắp và xương cốt cân đối giống hình nhân nhân tạo, điều kiện này được coi là đỉnh cao trong một công ty giải trí nơi mỹ nam mỹ nữ tụ tập.

Tiêu Chiến mắc bệnh nghề nghiệp, vô thức bắt đầu đánh giá hình ảnh tổng thể của hắn, thành thật mà nói, những người ở đây đều có thể là đối thủ hoặc đồng đội trong tương lai, Tiêu Chiến cảm thấy cần phải quan sát thực lực của tuyển thủ A+ này.

Khi hắn bắt đầu nhảy, ánh mắt của tất cả mọi người bất giác nhìn sang, ít nhất Tiêu Chiến chưa từng thấy ai nhảy đẹp như vậy, mỗi động tác đều ở trình độ cao, cường độ và nhịp điệu hoàn hảo, chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ bị thu hút, căn bản là không thể rời mắt.

Điệu nhảy của đối phương lúc sau dường như đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng, hơi lười biếng, nhưng vẫn có thể nắm bắt chính xác ranh giới lỏng lẻo và vừa phải, thu vào thả ra một cách điêu luyện, chỉ cái giẫm chân cũng rất thờ ơ, có điều mỗi bước đi lại giẫm lên nhịp thở của Tiêu Chiến.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ