Chương 24: Sói con

618 79 16
                                    

[Sean: Cảm ơn ông chủ đã ủng hộ]
[Leon: ?]
[Sean: Em like bài anh]

Tiêu Chiến nhìn dòng chữ đang nhập tin nhắn xuất hiện, mấy giây sau biến mất, sau đó lại xuất hiện rồi lại biến mất, cuối cùng chẳng gửi gì, chợt bị Vương Nhất Bác chọc cười, sau khi về đến nhà anh mới nhìn thấy thông báo like, thời gian dừng lại đúng ở con số 23.

Lúc hai người còn hẹn hò không phải chưa từng âm thầm chơi trò chơi tình lữ này, minh tinh khi yêu cũng có quan niệm giống người bình thường, thể hiện được thì thể hiện, người yêu càng có nhiều người hâm mộ càng thích khoe khoang, ham muốn chiếm hữu tuyên bố chủ quyền lại càng khó kìm nén.

Đơn giản nhất là giờ, instagram, weibo của Vương Nhất Bác luôn đăng bài có số 3 hoặc 5, cái trước là Tiêu Chiến, cái sau là ngày sinh nhật của họ.

Tâm tư Tiêu Chiến thì hơi phức tạp, giờ đăng bài cũng phức tạp không ít, anh phải cộng các con số để tạo thành 18, hoặc bố cục hình ảnh, số giây video, thậm chí là tổng số bài đăng trên weibo mà anh đặc biệt để lại cho Vương Nhất Bác đều ở những con số đặc biệt như 520, đến nay vẫn vậy, anh rất nhạy cảm với con số 8.

Anh không biết cái like của Vương Nhất Bác chỉ là trùng hợp hay hắn cũng có chấp niệm với con số 23, chỉ là ý tưởng vừa mới nảy nở đã bị dập tắt, lúc Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác anh rất bình tĩnh, người đó thì có chấp niệm gì với số 23?

23, yêu Chiến, Vương Nhất Bác có chấp niệm với việc yêu anh không?

Câu trả lời rất hiển nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy chút thư thái mà anh cảm nhận được vào lúc này và trong buổi lễ giống như bong bóng nổi trên biển, anh từ vực thẳm nhìn lên, xuyên qua những vi sinh vật lúc ẩn lúc hiện ẩn trong ánh sáng nhìn những bong bóng trong suốt như pha lê, vừa xa vời vừa không thực tế, chỉ một ngọn gió nổi lên đã bị thổi cho tan tác, nhìn không rõ, càng khó chạm được.

Nhưng đôi mắt anh vẫn dừng lại ở nơi đó, chờ đợi cơn sóng và cơn gió tiếp theo.

.

.

[Leon: Sao gọi em là ông chủ?]
[Sean: Em không quản anh nữa à?]

Đối phương lại không hồi âm, Tiêu Chiến dựa vào đầu giường liếc nhìn màn hình rồi ném điện thoại sang một bên, mặt sau ngửa lên, để anh tạm thời không nhìn thấy câu trả lời của hắn, anh tùy ý thay đổi vị trí những thứ trên bàn cạnh giường ngủ cho đỡ nhàm chán.

Trên giường có tiếng rung, lại rung thêm một tiếng, thêm một tiếng nữa, Tiêu Chiến quay đầu nhìn chiếc điện thoại bị vứt ở đó, cau mày im lặng vài giây rồi mới nằm sấp xuống nhặt lên.

[Leon: [File]]

[Leon: Tiện nhận điện thoại không? Thẩm Tiểu Huy đã tìm người xem qua thỏa thuận VAM của anh rồi, đây là ý kiến của người đó]

[Leon: Và một số vấn đề hợp tác]

Tiêu Chiến nhướng mày, không ngờ hắn lại xử lý nhanh như vậy, vô thức nhấc bắp chân lên lắc lư, không nói một lời gọi điện thoại.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Vương Nhất Bác hình như đang lật giở tài liệu giấy gì đó, nói với giọng điệu rất không vui: "Anh mở file em mới gửi cho anh đi, trong đó nói thỏa thuận VAM Kỷ Kiều đã ký điều khoản quả thực rất cao minh, nhìn thì có vẻ công bằng, nhưng thật ra bị chơi rồi."

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ