Chương 42: Phiền

572 59 6
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy một loại đau đớn kịch liệt xuyên thấu ngay cả trong giấc ngủ.

Một con dao đâm vào tim, hoặc vào ngực, hoặc trên xương sườn, anh chết ngạt trong giấc mơ, anh hít một hơi thật sâu rồi bừng tỉnh, thở hổn hển như thoát chết đuối, mở to mắt hoảng hốt đặt tay lên ngực.

Cơn đau rõ ràng vẫn còn đọng lại trong cơ thể, đó là cơn đau sinh lý, nó kéo dài một lúc, Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh.

Anh vừa cử động Vương Nhất Bác liền tỉnh dậy, mắt chưa mở cánh tay trần trụi đã vô thức ôm chầm kéo vào lòng làm Tiêu Chiến hoàn hồn, khung cảnh hỗn loạn tối hôm trước tràn vào não.

Anh không say, chỉ là mất kiểm soát trước những cảm xúc tột độ, anh quá mệt quá đau, kiệt quệ về thể chất và tinh thần, Vương Nhất Bác đã trở thành cọng rơm cứu mạng khi lý trí của anh đang trên bờ vực suy sụp, con người dù sao cũng là động vật, khoái cảm giao hợp nguyên thủy nhất có thể ngăn chặn mọi thứ.

Giờ phút này, đầu anh vẫn đau, thân thể càng đau hơn, bị đối xử quá thô bạo, 5 năm không chịu qua tình dục mãnh liệt, không bị xâm nhập như vậy, Vương Nhất Bác một lần đã lấy nửa mạng anh, bây giờ chỉ cử động chân thôi đã hít hơi lạnh.

Anh vén chăn lên nhìn, điều đầu tiên anh chú ý đến là vết bầm tím bị nắm trên cổ tay, Tiêu Chiến miễn cưỡng chống người ngồi dậy, Vương Nhất Bác đến gần vòng tay qua eo anh hôn, sau đó hôn dần xuống đến đùi, đó là điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, anh lập tức run lên, vừa mở miệng cổ họng đặc quánh, khô rát không nói nên lời.

"Đi đâu?" Giọng nói của Vương Nhất Bác sau khi tỉnh dậy cũng có phần lười biếng, trầm hơn bình thường: "Tối qua đã lau người cho anh rồi, ngủ thêm một lát đi."

Tiêu Chiến lại bị kéo xuống ôm vào lòng, hai người trần truồng nằm cạnh nhau, chân gác lên nhau, hơi thở nóng hổi của Vương Nhất Bác gần đến mức Tiêu Chiến cảm thấy người dần nóng.

Rèm cửa đã kéo xuống nên không rõ thời gian, ánh sáng yếu ớt chiếu vào đáp lên tấm chăn màu trắng một chút đường nét, phòng ngủ nồng nặc mùi sau khi làm tình, là mùi vô số tinh trùng thối rữa.

Một bàn tay lần mò thò ra từ trong chăn bông chỉnh thấp điều hòa, rất nhanh đã có người nắm lấy bàn tay đó kéo về, Vương Nhất Bác nhắm mắt hôn lên vai Tiêu Chiến, hơi thở rất chậm, trông như muốn ngủ lại.

Âm thanh của thiết bị làm lạnh hoạt động khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn ngủ, giống như lên giường với bạn trai vào một buổi chiều mùa hè bình thường để lại một màn làm tình tuyệt vời.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lại chỉnh thấp điều hòa nên bất lực giũ chăn đắp lên chân hai người, lòng bàn tay đặt sau lưng Tiêu Chiến tiện thể vuốt ve mấy lần, hai người lưu luyến hôn nhau một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Anh quả thực ngủ nữa rồi, lần nữa tỉnh lại thì trời đã tối, anh ngủ một ngày một đêm, Vương Nhất Bác không ở bên cạnh.

Ngủ đến nỗi xương cốt rã rời, mặc dù đêm trước chúng đã bị giày vò kinh khủng, lúc này vẫn phải cùng thân thể chủ nhân khó nhọc bước vào phòng tắm.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ