Chương 45: Nhóm nhạc Sean & Leon

570 66 8
                                    

Vào ngày thứ bảy đến Hy Lạp, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác thư thái của kỳ nghỉ. Sau khi đến Mykonos, tổ chương trình đã thay đổi quy tắc, vì hòn đảo nhỏ này không có bất kỳ thắng cảnh hay bảo tàng lớn nào để tham quan như Athens nên mọi người có thể tự do lập nhóm để hoạt động.

Không giới hạn phạm vi, không quan trọng là uống cà phê hay tắm nắng, hiện tại mọi người đã quen nhau, thời gian thực sự hẹn hò khởi động.

Ai nấy kéo nhau ra ngoài, ngoại trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngủ bù suốt bữa sáng.

Thời gian ngủ nghỉ của người dân trên đảo quá tự do, bữa trưa có thể ăn vào lúc bốn giờ chiều, khi Vương Nhất Bác bị cái nóng đánh thức đã là hai giờ, đảo Mykonos nắng mưa khác biệt, mùa hè oi bức và khô khan, hắn cau có mở mắt, nhận ra mình lúc ngủ đã vô thức cởi trần.

Căn nhà rất yên tĩnh, có lẽ vì ở tầng ba nên không nghe thấy gì ở tầng dưới, phòng hắn không có sân thượng, chỉ có một cửa sổ hình bán nguyệt, hắn đi chân trần qua mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt.

Không quá yên tĩnh, nhưng không biết âm thanh hỗn tạp đó là gì, có thể là tiếng đập cánh của một số loài côn trùng và tiếng lá cây xào xạc, hòa thành một bản nhạc đặc trưng của mùa hè.

Cúi đầu đã nhìn thấy Tiêu Chiến mặc áo ngắn tay nằm trên ghế dài dưới giàn hoa, mở một quyển sách che mặt, mắt hắn rất tốt, có thể nhìn rõ hình cây cam vẽ trên trang bìa và một chuỗi từ Hy Lạp mà hắn không biết.

Vương Nhất Bác huýt sáo một tiếng, giây tiếp theo người nằm bên dưới lười biếng lấy cuốn sách ra ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, võng mạc đột nhiên bị một vầng sáng chiếm giữ, Tiêu Chiến nhìn không rõ.

Dừng lại vài giây, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi sáng màu đang nằm bò bên cửa sổ nghiêng đầu vẫy tay chào anh, ý cười trong mắt tỏa sáng rực rỡ, hắn cao giọng nói: "Kalimera——" (Chào buổi sáng)

Tiêu Chiến không trả lời, hai người nhìn nhau vài giây, hắn nhanh chóng quay người. Cửa biệt thự đang mở phanh, Tiêu Chiến ngồi dậy là nhìn thấy cầu thang sảnh tầng một bên trong cửa, ánh nắng không chiếu tới được nên trông hơi tối.

Chẳng mấy chốc, những tiếng bịch bịch bịch nối tiếp nhau, âm thanh chạy xuống lầu rất giống thiếu niên đang nóng lòng muốn ra ngoài chơi, chỉ là vừa xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Chiến đã đã bị bà Melina ngăn lại.

Bà đang ở sâu trong bếp, gọi "Leon", tay Vương Nhất Bác đặt trên tay vịn cầu thang do dự một chút, rồi rất tự nhiên chuyển hướng chạy sang nhà bếp.

Vài phút sau, hắn bưng hai phần sữa chua Hy Lạp đựng trong chiếc bát nhỏ trong suốt chạy ra, như một cơn gió dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, ngồi ở phía bên kia bàn, đẩy chiếc bát nhỏ qua.

"Sữa chua bà Melina tự làm, thêm mật ong, hạnh nhân và hoa quả." Vương Nhất Bác vừa khuấy vừa cau mày cố gắng phân biệt, nhưng đành bỏ cuộc, ăn một miếng rồi nói thêm: "Và nước sốt gì đó không biết tên, rất ngọt."

Sữa chua Hy Lạp có độ sánh giữa sữa chua và phô mai, cực kỳ ngon, Tiêu Chiến nhìn người đó ăn ngon lành, thật ngạc nhiên khi hắn có thể hòa nhập vào cuộc sống Hy Lạp trong một giây, cứ như thể đã sống ở nhà bà Melina mấy tháng trời.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ