Chương 26: Quái vật

546 66 26
                                    

Bộ não của người say rượu giống như một chiếc máy tính cũ ì ạch, mỗi cú click chuột phải quay trong nửa phút, nếu nhớ vội sẽ không có phản hồi, trang web sẽ đóng băng trong ba giây và trở nên trống rỗng.

Sau khi Tiêu Chiến mở mắt ra, anh cảm thấy sau đầu đau nhức như bị đánh, ánh sáng xung quanh mờ mịt, không biết là ngày hay đêm, nhưng điều chắc chắn là đây không phải là nhà anh. Tiêu Chiến bật dậy khỏi giường như một phản xạ có điều kiện, giống như một thiết bị khởi động, một số mảnh vụn quay trở lại não của anh.

.

.

"Em không có không vui."

Vương Nhất Bác dường như không thích ứng với cái ôm đột ngột của Tiêu Chiến, nhưng sự phản kháng này đã bị phá vỡ ngay khi cơ thể Tiêu Chiến áp vào hắn.

Hắn cảm nhận được làn da và hơi thở của Tiêu Chiến hơi nóng lên do say rượu, sức nặng đè lên người hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng so với Tiêu Chiến từng quan tâm đến hắn có thêm mấy phần thận trọng.

Tiêu Chiến cũng đang cảm nhận Vương Nhất Bác, nhịp thở của đối phương lên xuống lên xuống, trầm lặng mà ổn định, tư thế này mà không hoàn toàn dựa vào thì eo của anh sẽ đau, nhưng Tiêu Chiến lại thấy rất thoải mái, hắn không trả lời anh cũng không sao, anh thậm chí còn thấy buồn ngủ, có thể ngủ khò ngay lập tức.

Giống như ngủ trên biển, một vùng biển tối tăm, cô đơn chìm trong màn đêm sau khi thủy triều xuống.

Nhưng hơi thở của Vương Nhất Bác vẫn hơi hỗn loạn, hắn dường như không biết phải làm sao với Tiêu Chiến, hắn ôm lại Tiêu Chiến, vỗ nhẹ vào lưng anh, cái ôm này của hai người rất vụng về.

"Em không biết..."

Vương Nhất Bác hiếm khi đưa ra câu trả không chắc chắn như vậy, thế giới của hắn luôn là chiều ngang, chiều dọc và góc cạnh, những trình tự và quy tắc đó đều có phương hướng và lựa chọn rõ ràng, Vương Nhất Bác hiếm khi cảm thấy bối rối hay bất lực.

Cho đến khi hắn gặp Tiêu Chiến, góc cạnh của hắn vì Tiêu Chiến thu lại, trình tự bị điều chỉnh, trong tình yêu đầy rẫy những phương diện không xác định và dễ cháy dễ nổ, rủi ro và hạnh phúc cùng tồn tại, quy tắc của hắn bắt đầu có ngoại lệ.

Hóa ra chiến binh cũng có thể là nhà thơ, tuyết và trăng trở thành tình cảm, Vương Nhất Bác viết về những rắc rối của hắn lúc còn trẻ, hào phóng buông xuôi cánh tay trước tình yêu, ngay cả nỗi đau cũng lãng mạn.

Thời gian có thể khiến hắn mạnh mẽ và trưởng thành hơn, nhưng dường như khi gặp một người đã định, hắn vẫn phải bất lực suy nghĩ, mình phải làm gì với anh đây.

"Em không cảm nhận được."

Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng, nếu không Tiêu Chiến sẽ cho là hắn rất khó chịu, nhưng bản thân hắn lại không cảm nhận được, những nơi bị mảnh thủy tinh làm bị thương trên cơ thể gần như đã lành lại, những cảm xúc khác không liên quan gì đến hắn.

Cảm giác chán nản tưởng chừng như vô hình đó đã đeo bám hắn một khoảng thời gian dài, những âm thanh tần số thấp không ngừng hành hạ thần kinh của hắn, nhưng với Vương Nhất Bác mà nói, việc chung sống hòa bình với những thứ này không phải là vấn đề lớn, thậm chí còn không phiền não bằng việc Tiêu Chiến hỏi hắn nhưng không lần nào hắn trả lời được.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ