Chương 41: Đóng máy

473 68 13
                                    

Khi Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến đang nhỏ mắt thì góc áo bất ngờ bị kéo, đứa trẻ mặc trang phục đóng phim, cao tới đùi hắn, tay cầm một bông hoa đang háo hức nhìn.

Đứa bé rất đáng yêu, trên khuôn mặt trắng tròn như cái bánh nếp có ít bụi, đôi mắt đen láy long lanh, chẳng hiểu sao lại khiến hắn nhớ đến Tiêu Chiến trên mặt dính bột mì, một lớn một nhỏ thu hút giống nhau.

Cậu không sợ người lạ, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Anh cũng là diễn viên à? Anh đến gặp Tiêu Chiến ca ca sao? Em vừa nhìn thấy anh hôn vào mắt anh ấy!"

Mắt Tiêu Chiến vẫn rất khó chịu, sau khi nhỏ thuốc vào mắt thì đang nhắm nghiền chịu đựng cơn đau nhức nhối, nghe vậy vẫn xua tay nói: "Ui ui ui tiểu Viên không được nói lung tung nha, người ta đang giúp ca ca thổi cát trong mắt, hôn gì mà hôn, em còn nhỏ như vậy sao suốt ngày chỉ biết nói hôn hôn hôn vậy."

Vương Nhất Bác không thích trẻ con, không được các bạn nhỏ yêu thích giống Tiêu Chiến, ngoại trừ hàng xóm sáu tuổi cho rằng hắn rất ngầu.

Nhưng bây giờ cũng thấy hay hay, hắn ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với cậu bé: "Em hôn Tiêu Chiến rồi?"

"Đúng vậy, trên người Tiêu Chiến ca ca bôi nước hoa, rất thơm."

"Em còn hôn người ảnh?"

"Vương Nhất Bác em đang nói bậy gì vậy?" Tiêu Chiến miễn cưỡng mở mắt ra đá hắn một cái, quay đầu đã nghe thấy đạo diễn gọi anh.

Anh nhăn mặt nhìn một lớn một nhỏ, nói với đứa lớn: "Em đừng có dạy hư con nít." rồi quay qua nói với đứa nhỏ: "Em đừng nghe anh đó nói bậy" xong thì vội vàng đi đến nhà kho, Vương Nhất Bác vô thức dõi theo, giây tiếp theo liền bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại, bảo hắn đừng nhìn nữa.

"Em nhớ ra rồi, anh chính là ca ca mà Tiêu Chiến ca ca nói sẽ tới cứu tụi em!"

"Sao em biết?" Vương Nhất Bác nhướng mày. Người đối diện hứ một tiếng: "Tiêu Chiến ca ca có cho em xem ảnh của anh, hỏi em có đẹp trai không, thì cũng được, nhưng không xinh bằng Tiêu Chiến ca ca."

Vương Nhất Bác không cam tâm nhưng vẫn gật đầu tán thành: "Cái này thì đúng, anh ấy rất xinh đẹp, anh ấy còn kể em nghe gì nữa không?"

"Anh ấy nói chúng ta bị mắc kẹt ở đây, sẽ có một đại ca ca rất mạnh mẽ, cầm dao xua đuổi kẻ địch, chúng ta có thể về nhà, còn dao của anh đâu?"

Vương Nhất Bác thấy tiểu Viên tò mò nhìn về phía sau, liền nói: "Ngày mai mang cho em xem." Đối phương lập tức nhún vai bĩu môi: "Mẹ nói hôm nay quay xong là về rồi, em còn không được nhìn thấy anh hùng đến cứu em."

Tiểu Viên càng nói càng ấm ức, tức giận cầm bông hoa đánh Vương Nhất Bác: "Anh đến muộn quá! Tiêu Chiến ca ca ngày nào cũng nhớ anh, sao giờ anh mới đến!"

Lúc này mắt Vương Nhất Bác sáng lên, hắn nhìn cục bột nhỏ hỏi: "Làm sao em biết anh ấy mỗi ngày đều nhớ anh?"

"Tiêu Chiến ca ca nói mà, em hỏi sao lúc nào anh cũng ngẩn người, anh ấy nói..."

Cục bột nhỏ cau mày, có lẽ câu đó phức tạp, suy nghĩ vài giây mới nói, giọng nói non nớt bắt chước lời người lớn: "Bởi vì có một người anh muốn gặp nhưng không thể!"

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ