Ngày hôm đó, trước khi rời khỏi phòng tập, Tiêu Chiến đeo tai nghe như thường lệ, anh do dự vài giây, vẫn chọn mở phần mềm nghe nhạc phát một bài hát, giả vờ phải giả cho giống chứ.
Cửa xe mở nhưng lần này không có người ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, tiểu tổ tông chiếm cứ xe anh mấy ngày nay cuối cùng đã như Tiêu Chiến mong muốn. Tiêu Chiến đứng hình mấy giây mới chui vào trong, vẫn ngồi ở chỗ cũ, bên trong trống không, anh còn chưa kịp nói gì đã nghe một tiếng ầm, Thanh Thanh trực tiếp đóng sầm cửa.
Tiêu Chiến quên cả tháo tai nghe xuống đã vội hỏi: "Vương Nhất Bác đâu?", đột ngột và lớn tiếng khiến Thanh Thanh giật mình.
Khi nhìn thấy vẻ mặt người kia nghệch ra, anh mới nhận ra mình hơi thô lỗ, nhanh chóng tháo tai nghe xuống, Thanh Thanh trả lời: "Vương lão sư và chị tiểu Y về trước, sếp tìm ảnh có việc sao? "
"Không." Tiêu Chiến vội đáp, ánh mắt nhanh chóng cụp xuống, anh lại đeo tai nghe vào, nhích qua vị trí anh thường ngồi, tựa người vào cửa sổ.
Trong tai nghe là ban nhạc mà anh rất thích, bình thường tới bài này còn phải nghe lại thêm một lần, nhưng bây giờ nghe tới nhịp trống dạo đầu anh đã khó chịu, khi ca sĩ chính hét lên, Tiêu Chiến chợt tháo tai nghe ra.
Thế giới nhấn nút tắt tiếng, Tiêu Chiến nhìn trứng luộc lòng đào nhãn hiệu Sunset giữa những tòa nhà phía xa, đột nhiên cảm thấy một bụng lửa giận.
Anh quên mất, không cần giả vờ, Vương Nhất Bác không có ở đây.
Khi Vương Nhất Bác ở đây, anh đeo tai nghe nhưng không nghe nhạc, người ta không theo anh nữa mà đi trước, anh lại đeo tai nghe và mở nhạc thật, kết quả là bài hát anh rất yêu thích không thể tồn tại được dù chỉ một phút.
Rõ ràng là Vương Nhất Bác không chào hỏi gì đến chiếm lãnh thổ của anh, hắn đi rồi Tiêu Chiến lại cảm thấy khó chịu, cú ngã lúc nãy bắt đầu đau.
Vương Nhất Bác từng rất thích nói anh là kẻ gây rối, anh thấy hắn mới đúng là người đang gây phiền toái cho anh, hai người xáp lại là mọi chuyện luôn không như ý, khi giải tán ai cũng một thân đầy vết thương, thậm chí đến giờ vẫn chưa lành, anh muốn Vương Nhất Bác phải đau, Vương Nhất Bác cũng có thể khiến anh đau dữ dội, Tiêu Chiến không hiểu, họ rốt cục là đang làm gì.
.
.
Mọi người trong đoàn đều biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chiến tranh lạnh nhưng không biết bắt đầu từ đâu, dường như nguyên nhân chỉ từ một tai nạn tập luyện, cả hai thì cứng đờ, không ai chịu bước về phía kia, rõ ràng họ là nhân vật chính, đối diễn nhiều nhất, kết quả là lúc ngồi vây quanh đọc thoại, cả ngày cũng không thấy nói với người kia được ba câu.
Trước khi quay phim đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ, biên kịch hơi lo lắng, đi tìm nhà sản xuất Chu San, đối phương tới tham quan một vòng, lúc đến đã đến giờ ăn trưa.
Tiêu Chiến ăn xong không lập tức đi huấn luyện, anh hơi lười, mãi vẫn không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng không biết hắn đi đâu, hiện tại cũng không tiện trực tiếp hỏi, đối phương và anh không phải đối thủ phân chia lãnh thổ rạch ròi, có điều tạm thời xa lạ giống như người mới hợp tác, vừa nghĩ đến đây Tiêu Chiến đã cảm thấy phiền não.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổ
FanficTác giả: 南极赤道 Dịch: Diệp Huyền 51 chương, HE, ngược Rapper cool ngầu lạnh lùng x Vocal mỹ nhân nóng tính Hai idol đỉnh lưu trong cùng nhóm nhạc *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, khôn...