Chương 38: Gió mùa hạ

466 60 7
                                    

Tin tức Vương Nhất Bác trở về Trung Quốc lan truyền nhanh chóng, hắn hoàn toàn không có tự giác của đỉnh lưu đã từng, rời khỏi đoàn phim thậm chí còn không cần trợ lý sinh hoạt, bất ngờ gặp phải một nhóm người hâm mộ đến đón ở sân bay, Vương Nhất Bác thật thần kỳ, không có vệ sĩ cũng không ai dám đến quá gần hắn.

Hắn tự nhặt hành lý đẩy ra ngoài, một nhóm nhỏ các cô gái vây quanh hắn cùng tiến về phía trước, cảm giác này đối với Vương Nhất Bác vừa lạ vừa quen.

Đã đến lúc phải mặc áo ngắn tay, Vương Nhất Bác mặc đồ đen, sát khí áp bức người lạ cấm lại gần, tiện tay chải tóc ra sau đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang rồi nhanh chóng bước đi.

Hắn đeo một chiếc túi thể thao, trông giống như một tay đua vừa trở về từ một cuộc thi tiêu chuẩn, các fan bên cạnh ríu rít đặt ra rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như "Nhất Bác tham gia thi đấu à?", "Đua xe sao?", "Về lại đoàn phim không?", Vương Nhất Bác đã quen chỉ gật đầu hoặc ừm một tiếng.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy video thì đã lên hot search rồi, Vương Nhất Bác trong clip vẫn là nộ dạng ngông nghênh ở sân bay, đã năm năm nhưng dường như khí chất đại minh tinh vẫn còn đó, vẫn có thể khiến người hâm mộ im lặng bằng một cử chỉ, cho đến khi có một cô gái to gan hỏi: "Nhất Bác đã quen với trường quay chưa? Cảm giác làm việc với Tiêu Chiến lão sư như thế nào?"

"Tốt lắm." Hai chữ trầm thấp của Vương Nhất Bác khiến một nhóm người hô lên trong sự hưng phấn kìm nén, tiếp đó một cô gái khác lại hỏi: "Trong túi là cúp phải không, cái túi đang xách dễ thương quá, là quà à?"

"Cúp trong vali, cái này dành cho Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay, bình tĩnh nói thêm: "Đồ ăn vặt và kẹo."

Sự tương phản này thật không thể diễn tả được, khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh lạnh lùng đeo một chiếc túi to màu đen ngầu lòi, kết quả bên trong lại chứa kẹo và đồ ăn vặt, mà còn cho người khác, rất có khí chất bạn trai, bình luận bên dưới đều là ấn tượng với Vương Nhất Bác và ghen tị với Tiêu Chiến.

.

.

Nhưng Tiêu Chiến lại không kịp ăn kẹo Vương Nhất Bác mang về, nơi đầu tiên hắn đến sau khi đáp máy bay là bệnh viện, Tiêu Chiến đu dây cáp bị trúng chân, mặc dù không bị thương đến xương nhưng vẫn khá nghiêm trọng, phải đến bệnh viện xử lý, khi hắn đến, anh đang dựa vào giường bệnh nhìn bắp chân và mắt cá chân bị quấn kín thở dài.

Thanh Thanh đưa người vào rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài đóng cửa lại, sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm, như muốn đấm những người bắt nạt người kia một trận.

Bốn mắt nhìn nhau, bộ dạng Vương Nhất Bác tháo khẩu trang cau mày đối diện với bộ dạng ngây thơ chớp mắt của Tiêu Chiến, anh hơi cử động phần thân trên, Vương Nhất Bác không thể không bước tới.

Tiêu Chiến liếc nhìn đôi bàn tay trống không của người đó, ngẩng đầu nói: "Kẹo của anh đâu?"

"Thành ra như vậy rồi còn muốn ăn kẹo?"

Ngữ khí không tốt, mặc dù bác sĩ vừa nói rằng không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một tuần là có thể tiếp tục quay phim, nhưng đau là khó tránh, lại là mùa hè, Tiêu Chiến sẽ phải cực hơn.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ