Chương 37: Tay đua vô địch

496 51 1
                                    

Gần địa điểm quay buổi chiều có một con sông chảy xiết, người dân địa phương nói mùa đông sẽ không đóng băng, nhiệt độ nước sông chưa đóng băng cao hơn nhiệt độ không khí nên dễ xuất hiện sương mù, phía trước và phía sau rừng rậm đều là núi tuyết, sương mù lên khó tan.

Rừng bạch dương về đêm trông giống như Rừng Cấm trong Harry Potter, đen kịt một mảng, ngoài tiếng nước chảy ào ào, Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình trên tuyết.

Kỳ thật hắn rất sợ bóng tối, từ nhỏ đã ghét đi một mình đến những nơi không có ánh sáng, huống chi là nơi u ám như vậy, càng đi sâu vào trong càng có ảo giác mình đã bước vào một bản sao khác của thế giới.

Nơi này ban ngày rất đẹp, nhưng khi trời tối sẽ biến thành chuyến thám hiểm vùng đất tuyết, Vương Nhất Bác lia đèn pin qua hai bên bờ sông, nước sông trong vắt biến thành mực tàu, chỉ có bọt trắng khi vỗ vào những tảng đá mới chứng minh được nó vẫn trong suốt.

Vương Nhất Bác gọi lớn tên Tiêu Chiến, làm kinh động chim rừng, đợi mấy giây không nhận được phản hồi, hắn phiền não chống nạnh nhìn xung quanh rồi tiếp tục tiến về phía trước, không bao lâu chợt nghe thấy phía trước có động tĩnh.

Chạy trên nền tuyết là một chuyện rất cực khổ, khoang mũi cổ họng đều là khí lạnh, phổi đau nhói như chứa đầy băng, đến khi cổ họng Vương Nhất Bác đau râm ran mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang khom lưng cầm đèn pin lia trên mặt đất.

.

.

Người rất an toàn, nghe tiếng động bèn chậm rãi quay người, đèn pin chiếu vào mắt Vương Nhất Bác, chói quá, hắn phải giơ tay chặn, cau có điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Mẹ kiếp anh lại nghịch cái gì đây hả Tiêu Chiến, không có tín hiệu mà anh còn chạy ra ngoài lúc tối mịt như vậy? Bị bỏ lại rồi đông chết thì sao?"

"Chém miệng chém miệng." Vương Nhất Bác nói xong mới nhận ra mình lại nói gở, lập tức nhổ nước bọt, người mê tín đối diện cũng không để ý lắm, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đáp: "Cá đồng của anh mất rồi, ra ngoài tìm, muốn mắng thì về rồi mắng, bây giờ phụ anh một tay đi."

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng trái lại, không bình thường tí nào.

Nói xong, anh tiếp tục đưa tầm mắt về phía nền tuyết, trời mà tối thì cây hay đá đều trông giống nhau, căn bản là không phân biệt được đâu là đâu thì làm sao biết đó có phải là nơi đã đến lúc chiều không, Tiêu Chiến dùng đèn pin lia qua lia lại, mắt thấy càng đi càng sâu, Vương Nhất Bác bắt anh lại, không giải thích gì cả chỉ kéo anh về.

"Tiêu Chiến, đó chỉ là đạo cụ thôi, anh thích thì chuyên viên đạo cụ còn cả một hộp."

Lời nói không cảm xúc vào lúc này trở nên rất tàn nhẫn, làm Tiêu Chiến cảm thấy sự kiên trì của anh thật buồn cười.

"Biết rồi." Tiêu Chiến đáp lại, thoát ra khỏi vòng tay của đối phương, ngữ khí bình bình: "Em về trước đi, anh tìm thêm một lát."

Nói xong anh cắn đèn pin, cởi găng tay ra, quăng lên ngực Vương Nhất Bác, hắn đến hơi vội nên không mang găng tay, quay người đi được vài giây thì nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ