Hôm sau Tiêu Chiến đã hỏi: "Em buồn ngủ lắm à? Mấy ngày nay mệt lắm sao? Sao hôm qua nhìn anh một cái rồi ngủ thiếp đi vậy?"
Anh không còn nói chuyện với Vương Nhất Bác bằng giọng điệu cáu kỉnh như trước nữa, chỉ dùng ngữ khí bình thường, giận dỗi hóa thành đuôi hồ ly ẩn giấu, Vương Nhất Bác không chạm vào được. Bất chợt bị hỏi một câu, hắn phải ngừng vài giây mới nhận ra anh đang hỏi gì.
Hắn không mệt, phương pháp giảng dạy của Tiêu Chiến là tiêu chuẩn của một giáo viên giỏi, anh hướng dẫn từng bước, chậm mà chắc, Vương Nhất Bác học rất nhẹ nhàng, ngủ thiếp đi đơn giản vì sau bữa ăn là giờ nghỉ trưa, ăn cơm xong não thiếu oxy, nắng lại quá ấm nên buồn ngủ.
Với Vương Nhất Bác mà nói, cảnh tượng Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt hắn bốn mắt nhìn nhau rất quen thuộc và bình thường nên hắn không cảm thấy ngạc nhiên.
Cảnh tượng này hắn rất thường thấy, có lúc là một nơi xa lạ vắng vẻ, có lúc là bãi biển xám xịt lặng lẽ, có lúc là một triển lãm tranh trầm lắng ở Thụy Sĩ, hoặc một căn lều ở lễ hội âm nhạc điện tử sôi động.
Nói Vương Nhất Bác đã có nhiều cuộc gặp gỡ với Tiêu Chiến trong bốn năm qua cũng không ngoa, hắn thấy anh qua những giấc mơ trên đảo Man, trong khu dân cư, nhà cao tầng, nhà thấp tầng.
Người từng trải nghiệm sẽ biết tốc độ tay đua lướt ngang qua nhanh đến mức mọi thứ xung quanh như đang quay chậm, tiếng động cơ vù vù trôi qua trong nháy mắt, những con xe mang động cơ hạng nặng tiếp nối nhau như những viên đạn lần lượt khai hỏa.
Vào một khoảnh khắc nào đó liệu họ có vượt qua cả tốc độ của gió không? Chắc là có.
Giấc mơ thường không logic, Vương Nhất Bác rõ ràng chỉ mất một giây là đi qua góc cua quen thuộc đó, nhưng trong giấc mơ, hắn nhìn thấy một ngôi nhà mái lợp nâu sẫm, tường quét vôi trắng, hàng rào gỗ, có vài bông hoa, và một con mèo lười trên bãi cỏ xanh.
Có một người đàn ông ngồi xổm bên cạnh con mèo đào đất, đeo găng tay rất bẩn, dùng mu bàn tay vụng về lau mồ hôi trên trán, trông anh ta thật ngốc nghếch.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác khuất sau chiếc mũ bảo hiểm, hắn không dừng lại được để nhìn lâu hơn, nhưng hắn nhớ cách Tiêu Chiến ngước mắt nhìn sang, gò má và chóp mũi đầy bụi bặm, cứ ở đó nhìn hắn, ngây thơ như không nhận ra hắn, chỉ xem như một tay đua lạ đi ngang qua, tốc độ quá nhanh, thổi bay mấy bông hoa đan xen trên hàng rào nhà anh xuống đất.
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, hắn vẫn nhớ bông hoa đó có màu xanh nhạt, có lẽ thuộc giống hoa hồng.
.
.
Hắn cũng từng nhìn thấy Tiêu Chiến tại EDC Las Vegas. Có hàng trăm nghìn người ở địa điểm khổng lồ này. Vương Nhất Bác nhét mặt nạ và áo khoác vào balo, mặc áo phông đi qua đám đông. Trung tâm sân khấu chuyển sang ánh đèn neon, pháo hoa bảy sắc cầu vồng nối tiếp nhau nổ tung phía trên sân khấu, trực tiếp đốt cháy màn đêm.
Thế giới chuyển sang màu đỏ, sau đó là xanh lá, flycam tạo thành vô số ký hiệu và hoa văn kỳ lạ giữa không trung, trước mặt Vương Nhất Bác là nhiều thứ phe phẩy, có quốc kỳ, mặt nạ, hormone, rượu, mùi mỹ phẩm và mùi cần sa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổ
FanficTác giả: 南极赤道 Dịch: Diệp Huyền 51 chương, HE, ngược Rapper cool ngầu lạnh lùng x Vocal mỹ nhân nóng tính Hai idol đỉnh lưu trong cùng nhóm nhạc *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, khôn...