Chương 46: Các vị thần đến

534 56 10
                                    

Tiêu Chiến tắm xong nhận được hai tin nhắn đều là của Vương Nhất Bác.

[Em là Leon tay guitar bass của anh]
[Anh đói không? Em có mang mì ramen, em đói quá, nấu một gói, anh muốn ăn thì xuống lầu nha]

Tiêu Chiến suy nghĩ vài giây rồi mặc áo phông mở cửa đi xuống lầu, bước đi rất nhẹ nhàng, ở góc phòng, anh nhìn thấy một bóng người đang quay lưng về phía mình trong bếp, dưới lớp áo ba lỗ là xương vai nhô lên, đường nét bờ vai rộng lộ ra dưới ánh trăng, động tác rất cẩn thận, không muốn làm phiền ai.

Anh không đến ngay mà gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Sao em có số của anh?]

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác móc điện thoại ra khỏi túi, một tay bật bếp điện, sau đó nhanh chóng trả lời anh: [Ôn Châu cho em].

[Em và Ôn Châu đã trao đổi thông tin liên lạc rồi?]

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời bèn cười khúc khích, xoay người dựa vào bếp tiếp tục gõ: [Làm ơn đi, bây giờ chúng ta là một ban nhạc đó]

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nghĩ ra phải trả lời thế nào thì đã thấy cửa phòng ngủ nữ ở tầng một đột nhiên mở ra, khách mời nữ Doãn Lộ mặc áo phông rộng, quần đùi đi thẳng về phía bếp, Tiêu Chiến tưởng cô muốn mở tủ lạnh lấy nước, nhưng khi cô nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nấu ăn bèn trực tiếp đi về phía hắn, tay vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác.

Động tác khá nghịch ngợm dưới ống kính gắn trong nhà, nhưng Tiêu Chiến lúc này mặt không biểu cảm, khoanh tay đứng trong bóng tối quan sát xem hai người cách đó không xa sẽ làm gì tiếp theo.

Vương Nhất Bác quay lại thấy đó không phải là Tiêu Chiến cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ cảm nhận cách người kia vỗ nhẹ là hắn nhận ra, Vương Nhất Bác im lặng đưa tay bật đèn bếp lên, ít nhất xóa đi cảm giác ái muội dưới ánh đèn mờ ảo.

"Khuya vậy vẫn chưa ngủ à?"

Doãn Lộ không có ý định rời đi, cô bỏ qua phần chào hỏi trực tiếp vào đề như thể rất thân thiết. Hắn gật đầu, ánh mắt ngoại trừ thoáng nhìn cô vài giây để nghĩ xem đây là ai thì không nhìn thêm nữa.

Điều này khiến cô hơi ngượng, làm một số cử chỉ vô nghĩa như kéo tay áo hay vén tóc ra sau tai, rồi nói: "Buổi biểu diễn tối nay thật tuyệt."

"Cám ơn." Vương Nhất Bác nói chuyện vẫn nghiêng đầu lịch sự nhìn cô, Doãn Lộ nhân cơ hội này cười nói: "Vậy mà anh còn có tinh thần nấu mì, em lúc nãy đã định ngủ rồi, không ngờ lại trùng hợp bắt gặp anh ở đây ăn vụng."

"Cái này tôi tự mang đến." Ánh mắt Vương Nhất Bác rõ ràng là ý cô đang nói nhảm gì vậy, sau đó mở nắp nồi bỏ mì vào nước sôi lăn tăn, không ngẩng đầu lên nói một câu, ngữ khí không lạnh không nóng, thật sự đang nhắc nhở: "Cô ngủ không tẩy trang hả, sẽ lão hóa nhanh đó."

Tiêu Chiến nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười, sau đó nghe hắn nói: "Cho qua chút." Hắn nghiêng người lấy nĩa, nhưng Doãn Lộ chỉ nhường chỗ tượng trưng, khoảng cách giữa hai người vô hình được rút ngắn lại.

"Thật ra em không thể ngủ được, em hơi bối rối, cuộc hẹn hôm nay có vấn đề..."

Giọng của Doãn Lộ khá hay, không nghe ra đang giả vờ, ngọt ngào hợp với vẻ ngoài hệ mèo, có hai khách mời nam đã bày tỏ tình cảm với cô.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ