Trước khi Vương Nhất Bác trở lại hội trường, Thẩm Tiểu Huy đang gửi tin nhắn Wechat cho Trình Ngôn, đối phương không trực tiếp nói Vương Nhất Bác làm vậy là tốt hay không, mà chỉ nói với Thẩm Tiểu Huy: "Đợi cậu ta quay lại, cậu nhìn xem cậu ta có bóp xương ngón tay hay nhéo gan bàn tay không, nếu có vậy thì cơ thể lại đau rồi, cậu nói mấy chủ đề khác để phân tán sự chú ý, lát nữa tôi qua đón cậu ta."
Sau khi Vương Nhất Bác từ hậu trường trở về, Thẩm Tiểu Huy cẩn thận quan sát hắn, quả thực có dùng lực bóp mạnh mấy lần, bất chợt cậu cảm thấy áy náy vô cùng.
Thực ra Trình Ngôn nói đúng, cậu không nên nghe theo ý muốn của Vương Nhất Bác tham gia vào những việc này nữa, nói tóm lại thì cậu và Tiêu Chiến không có giao tình gì cả, giới thiệu nhân mạch hoặc âm thầm giúp đỡ Tiêu Chiến đều xuất phát từ thân phận bạn thân từ nhỏ của Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác sau khi trở về không chủ động liên lạc với Tiêu Chiến, cuộc hội ngộ chỉ là ngoài ý muốn, Thẩm Tiểu Huy chợt do dự không biết có nên để sự cố ngoài ý muốn này tiếp tục hay không.
Nhưng cậu và Vương Nhất Bác bẩm sinh đã có một sự ăn ý, có lẽ là vì nằm cạnh nhau từ trong cũi, cho dù Vương Nhất Bác không nói, cậu vẫn cảm nhận được hắn là muốn cậu làm việc này.
Vương Nhất Bác đang đau, nhưng Vương Nhất Bác ngồi cạnh cậu đêm nay khiến cậu cảm thấy quen thuộc và tươi mới hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong bốn năm qua.
"Sao rồi, có đụng Lý Quần không?"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền lấy chiếc trâm cài trong túi ra cho cậu xem: "Lý Quần đeo nó cho Tiêu Chiến." Ngữ khí không tốt, món đồ linh hoạt xoay chuyển trên đầu ngón tay.
Hắn đang suy nghĩ, suy nghĩ về những gì Tiêu Chiến vừa nói và vẻ mặt của anh khi nói câu đó.
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, bề ngoài nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất toàn thân đều toát ra cảm giác đề phòng, anh không thả lỏng, một con thỏ sợ hãi.
Còn có chán nản và bất lực, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang bực bội điều gì, trước khi quay lại hội trường ngồi anh có nói một câu: "Bốn năm nay không phải anh không có tiến bộ, anh không muốn xuất hiện trước mặt em bằng dáng vẻ mà em không thích, nhưng chúng ta đã gặp nhau ba lần, và lần nào biểu hiện của anh cũng rất tệ."
Tâm tư của anh rất đơn giản, đơn giản không thể đơn giản hơn, anh không muốn em nghĩ rằng anh không đủ tốt.
.
.
"Cậu có từng làm điều gì đó mà cậu không thích chưa?"
Thẩm Tiểu Huy không biết trả lời thế nào, im lặng vài giây, ngập ngừng đáp: "Dạy em gái mình làm bài tập có tính không?"
Dứt câu, Vương Nhất Bác thậm chí còn không buồn nhìn, nhưng qua lời nói nửa đùa nửa thật của Thẩm Tiểu Huy, Vương Nhất Bác chợt nhận ra hắn và Tiêu Chiến có một số phương diện về cơ bản là khác nhau.
Rắc rối của những người như họ đối với Tiêu Chiến không đáng nhắc tới, cho dù hắn không thích làm lính, cũng sẽ không cho rằng làm lính là không tốt, mọi người đều cảm thấy hắn lợi hại, và hắn nhận được 100% hồi báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổ
FanficTác giả: 南极赤道 Dịch: Diệp Huyền 51 chương, HE, ngược Rapper cool ngầu lạnh lùng x Vocal mỹ nhân nóng tính Hai idol đỉnh lưu trong cùng nhóm nhạc *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, khôn...