Chương 39: Ngôi sao dễ cháy

504 47 7
                                    

Hôm tiết Mang Chủng trời mưa to.

Cảnh buổi chiều mất rất nhiều thời gian để quay, khi quay cảnh Yến Sóc xông vào điện chất vấn Lâm Lang, thái tử đã đăng cơ không thay trang phục lộng lẫy hoa lệ như trong các bộ phim điện ảnh thường thấy, đạo diễn muốn Tiêu Chiến vẫn mặc bộ y phục anh từng mặc ở Trung Châu.

Từ Mạc Bắc trở về, y cởi xuống bộ trang phục của bộ tộc Khắc Liệt, lần cuối cùng Yến Sóc nhìn thấy vẫn là bộ dạng mà hắn quen thuộc.

"Là muốn lưu giữ trong ký ức của em ấy dáng vẻ năm đó em ấy thích tôi, phải không?"

Tiêu Chiến rất nhanh hiểu được ý nghĩ của đạo diễn, anh vẫn luôn kiềm chế cảm xúc, cả ngày không ai thấy anh cười, Vương Nhất Bác thân phận đặc biệt, lúc này không tiện đến nói chuyện với anh.

Mưa ngoài cung điện ngày càng nặng hạt, ào ào đập mạnh lên mái ngói và mái hiên, cửa cung điện hé mở một nửa, Tiêu Chiến đặt kịch bản xuống đứng dậy, nghe tiếng chuông ngoài mái hiên không ngừng leng keng, màn mưa trước mắt như rèm hạt, cơn mưa này đến thật đúng lúc, bầu trời u ám, rất thích hợp cho một màn chia tay.

.

.

Cảnh này có thể nói là im lặng đến tột cùng, lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào hiện trường đã trở nên rất im lặng, cho đến khi bảng đạo diễn dập xuống, cảnh quay bắt đầu, gió mưa ùa vào đại sảnh, là Yến Sóc, một thân sát khí được hạt mưa vây quanh, góc áo ướt đẫm, trên đao phủ một tầng ánh sáng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến nhập vai, ba chữ "ta xin ngươi" bất luận thế nào cũng không nói ra được, đạo diễn chưa hô cắt, ông lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến, hoặc chính xác hơn là Lâm Lang trong màn ảnh, vùng vẫy và giãy dụa trong tiếng sấm nghèn nghẹn dần tắt ngúm.

Tất cả nhân viên đều im lặng, bởi vì Tiêu Chiến dường như đến cả hô hấp cũng khó khăn, cảm giác đau đớn tê tâm phế liệt dưới màn đêm đen kịt và tiếng mưa ầm ầm thấm vào mắt Tiêu Chiến, nhưng anh không dám để đối phương thấy, anh sợ hắn đau lòng.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn, không phải nhìn y mà là nhìn chiếc trâm cài tóc của y, không phải trâm cài bằng xương, là đang nói với hắn, ta không làm Yến vương phi nữa, ngươi đi đi.

Vài câu đối thoại đơn giản, từ gió giật sấm rền đến sự im lặng chết chóc, cơn giận của Yến Sóc bị cơn mưa ở Trung Châu dập tắt, hắn quay người quyết đoán bước đi, bóng lưng hệt như lần đầu Lâm Lang nhìn thấy hắn.

Sói con Mạc Bắc đạp tuyết mà đến, khắp người lạnh lẽo, chỉ có cái ôm là nóng bỏng, nó không tìm thấy Yến vương phi của mình, xem như lần này đến Trung Châu tắm một trận mưa.

Không bàn bạc trước, khi mở cửa, thân thể Tiêu Chiến cử động theo bản năng, anh không khống chế được, Yến Sóc ngừng bước chân, vì hắn nghe thấy tiếng chuông.

Leng keng leng keng, có người đang gọi hắn, nhưng giây tiếp theo sấm sét xé toạc bầu trời đùng đoàng giáng xuống, che lấp những động tĩnh yếu ớt.

Đạo diễn quay cận cảnh Tiêu Chiến, chợt phát hiện ra một chùm tóc tết lấp ló trong suối tóc, theo tạo hình trước đây thì không có điểm này, ông đặc tả một lúc lâu mới hô cắt.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ