Chương 51: Ngày tháng còn dài

579 55 13
                                    

Kết thúc show này là vẫn là về Athens, cho mọi người thời gian một ngày đi mua sắm hoặc đi dạo loanh quanh, đi chuyến bay đêm về nước, mọi người hẹn gặp nhau ở A for Athens.

Quán bar này rất nổi tiếng, từ sân thượng lộ thiên có thể nhìn thấy Acropolis ở phía xa, đối diện với đền Parthenon được ánh đèn làm nền, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy so với việc đến Acropolis vào ban ngày, ngôi đền tỏa sáng sau khi màn đêm buông xuống có vẻ giống như đang sống hơn.

Họ bắt kịp đêm trăng tròn, ánh trăng mát rượi phối hợp rất nhịp nhàng với ngôi đền trang nghiêm, Tiêu Chiến chụp lại thần thoại cổ xưa này gửi cho Vương Nhất Bác.

Sáng hôm sau, tổ chương trình đã trả lại điện thoại di động cho khách mời, hầu như tất cả mọi người đều bị âm thanh thông báo lấn át, âm thanh này liên tục vang lên, Tiêu Chiến không nói một lời chuyển sang chế độ im lặng, một lúc sau anh quay lại, điện thoại đã nóng ran.

Anh gần như ngủ cả ngày, hoàn toàn không có ý định ra ngoài đi dạo, đây là giấc ngủ mà anh phải bù vào đêm hôm đó, nhiệm vụ đến quá đột ngột khiến anh quá tải suốt hai ngày, Tiêu Chiến ngủ mê man bất tỉnh, nửa đêm Vương Nhất Bác có mang cho anh một ít đồ ăn.

Tiêu Chiến bị gọi dậy rất cáu gắt, hậm hực ăn hai miếng rồi chui vào chăn trùm kín đầu không nhúc nhích, Vương Nhất Bác cầm đĩa cơm định rời đi, chợt có một bàn tay từ trong chăn thò ra tóm lấy hắn.

Miết miết ống tay áo hai lần, người trốn bên trong phát ra tiếng gầm gừ bất mãn của một con thú nhỏ.

Vương Nhất Bác hiểu ý, đặt đĩa xuống rồi trực tiếp lên giường ôm Tiêu Chiến vỗ lưng dỗ dành, đợi người đó tìm được tư thế thoải mái trong vòng tay hắn rồi lại thiếp đi thì Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hơi buồn ngủ nên ngủ với anh một lúc luôn, ngoài cửa thi thoảng lại có tiếng bước chân, hai người bên trong ngủ ngon lành.

Khoảng năm giờ chiều, Tiêu Chiến bị tiếng động sột soạt đánh thức, Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh, đang mặc áo phông, trên lưng có vài vết xước.

Đối phương nghe thấy Tiêu Chiến duỗi eo lẩm bẩm thì quay người lại, thấy khóe miệng anh nhếch lên, hiển nhiên là ngủ đủ rồi nên tâm tình rất tốt, hắn cúi xuống hôn Tiêu Chiến, gạc tóc mái rối bù vì ngủ của anh, thì thầm như một đôi tình lữ: "Một người bạn trong đội xe đúng lúc đang ở Athens, hẹn em ra ngoài gặp mặt, tối em đến quán bar gặp anh sau, ha?"

Tiêu Chiến mơ màng gật đầu, rất tự nhiên đặt tay lên vai người đó bóp vài cái, sau đó sờ tai, ngủ lâu mắt có hơi đỏ, giống như một con thỏ mềm mại.

Một chân Vương Nhất Bác gối lên mép giường, khuỷu tay chống lên gối của Tiêu Chiến, hai người cọ mũi vào nhau nói mấy câu vụn vặt.

Rất nhẹ nhàng, tay không biết từ khi nào đã nắm chặt lấy nhau, nắm nắm, bóp bóp, mười ngón tay lồng vào nhau, rồi chuyển sang tư thế giống như bắt tay, đùa giỡn một lúc không ai chịu thôi, cuối cùng là Tiêu Chiến nâng cằm lên hôn đáp lại mới thả Vương Nhất Bác đi.

Nhưng hắn không bỏ đi một nước mà lấy thuốc nhỏ mắt ở đầu giường nhỏ hai giọt cho Tiêu Chiến, vi sinh vật trong nước biển rất dễ làm mắt nhiễm trùng, ngày hôm trước Tiêu Chiến không đeo kính lặn trực tiếp mở mắt dưới nước biển, mắt anh đặc biệt nhạy cảm, dễ bị viêm nhiễm, trưa Vương Nhất Bác đã đi mua thuốc nhỏ mắt cho anh.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ