Chương 31: Đuối nước

579 61 9
                                    

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy mình thực sự có thể làm Lâm Lang, hắn biết anh có ý gì, hắn nhận dáng vẻ này của Tiêu Chiến.

Không chỉ đẹp trai, Vương Nhất Bác còn sẵn sàng ngồi xổm xuống nói chuyện với anh, tháo mặt nạ đặt vào tay anh, để anh chạm từ lông mày đến mũi, gọi hắn là sói con, rồi nắm tay anh, đều là Vương Nhất Bác ngầm cho phép.

Nói cách khác, là Yến Sóc ngầm cho phép, lời nói của hắn khác hẳn lần trước, có thêm mấy phần dung túng.

Đạo diễn đang quan sát, ngoại trừ tạo hình và giá trị nhan sắc ra thì ông rất hài lòng với trạng thái của hai người, đây là chiếc bánh S+, kịch bản, dàn diễn viên và kỹ năng diễn xuất đều không thể thiếu.

Từ lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng, kết giới giữa hai người bắt đầu lặng lẽ dựng lên, thậm chí còn mặc Vương Nhất Bác chỉ đạo, hắn bước vào thì đã là Yến Sóc, Tiêu Chiến hỏi hắn có bí hay không vô cùng tự nhiên.

Ảnh đế làm giáo viên, Vương Nhất Bác rõ ràng rất hợp tác nhập vai, nhưng niềm vui được công nhận của Tiêu Chiến lại xen lẫn một chút thất vọng, thành thật mà nói, anh nên chấn chỉnh lại tâm lý của mình, bạn diễn 100% phối hợp là chuyện tốt, thay vì lo lắng xem mình đang nói những lời này với ai.

Thay xong bộ thứ hai, Tiêu Chiến phải nhanh hơn, anh chủ động đến gặp Vương Nhất Bác, nhân viên đã thích ứng với bầu không khí ồn ào này, Tiêu Chiến vừa mở cửa bước vào phòng, một đám người bắt đầu lớn tiếng hò hét "Thái tử điện hạ của cậu lại đến tìm cậu kìa——"

Vương Nhất Bác đứng trong góc, nhân viên phục trang đang cài cúc ở vạt áo trước cho hắn, nghe thấy tiếng ồn ào, hắn quay đầu lại, lần này Tiêu Chiến mặc y phục lớp ngoài đen lớp trong đỏ, cổ áo có viền lông cáo, vạt áo, cổ tay áo cũng vậy, trông giống trang phục của bộ tộc Khắc Liệt, có lẽ là từ đoạn giữa cốt truyện lúc ở cánh đồng tuyết.

"Lúc đại hôn——" Biên kịch nói một nửa đã đổi thành "Lúc hai người kết nghĩa thì là hai bộ này, thế nào, có phải rất hợp không?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn biên kịch, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, tiến lên một bước giơ tay chạm vào mái tóc dài buông xõa trên vai của Tiêu Chiến.

"Tôi nghĩ nên tết tóc cho anh ấy, anh ấy sắp gả qua đây, y phục có thể thêm màu đỏ, còn có, tôi nghèo lắm hả, tại sao lông trên quần áo của anh ấy không thể dày thêm, như vậy mới có cảm giác vùng đất tuyết rất lạnh."

Khi Vương Nhất Bác nói sắp gả qua đây, giọng điệu bình thường còn mọi người ngơ ngác, biên kịch lờ mờ cảm thấy hình như mình mới bị mỉa thì phải.

Những gì hắn nói quả thực không sai, phần này hậu kỳ có thể sử dụng hình ảnh liên tục phối cùng âm thanh nặng nề và tiếng cầu phúc của thầy pháp để dẫn dắt, làm nổi bật vẻ đẹp của màu sắc và hình ảnh của khung cảnh, thậm chí không cần nói kết bái, bởi vì họ vốn muốn để mối quan hệ giữa hai người thêm phần ái muội, phần còn lại để khán giả tự hiểu.

.

.

Chiếc cúc trên cổ áo Vương Nhất Bác không được cài chặt, khi hắn nói chuyện, theo động tác rất dễ bị tuột ra, Tiêu Chiến thấy vậy liền bước tới cài lại cho hắn, rất nghiêm túc, động tác cực tự nhiên, tiện tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai, sau đó anh mới chú ý đến cổ của hắn, phía trước có một mặt dây chuyền hình con cá bằng đồng.

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ