Chương 13: Pháo hoa lạnh

488 70 10
                                    

Không chỉ Tiêu Chiến, hầu hết người trong đoàn phim, đạo diễn, biên kịch, giám đốc sản xuất, diễn viên chính, diễn viên phụ, diễn viên quần chúng, trợ lý và các nhân viên khác đều nhớ dáng vẻ Vương Nhất Bác đến gặp Tiêu Chiến vào ngày đóng máy, idol đỉnh cấp bước ra từ một chiếc xe địa hình đầy bụi, đóng sầm cửa lại, ăn mặc tùy tiện, không có phong thái của đại minh tinh, thậm chí còn có cảm giác bôn ba như vừa đi một quãng đường đầy nhọc nhằn.

Trong hoàn cảnh đó, bó hoa hồng trên tay Vương Nhất Bác trở nên cực kỳ nổi bật, một đóa hoa hồng đỏ thắm vô cùng rực rỡ, hoa hồng xuất hiện trên sa mạc nên cực kỳ chói mắt.

Từ phía xa đi tới vẫn gây ra chấn động, có người không cần làm gì cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người, trời sinh đã được người khác săn đón, chỉ cần đứng yên vẫn có người yêu mến, Vương Nhất Bác chính là kiểu người này, hắn không chạy ào đến, cũng không lôi kéo anh ra ngoài như bình thường, chỉ cầm bó hoa sải từng bước lớn, nghiêm túc lạ thường, đến mức tạo cho người ta một cảm giác kiên định không có lý do.

"Đẹp trai quá, trời đất ơi...!"

Tiêu Chiến nghe thấy xung quanh có những tiếng hét nho nhỏ không kiềm chế được, anh chen ra khỏi đám đông cùng âm thanh náo nhiệt, chào đón Vương Nhất Bác. Ở đây gió rất mạnh, chiếc áo ngoài dài lê thê và ống tay áo rộng phức tạp của người xưa trở thành gánh nặng, Tiêu Chiến bị nó cản trở, dứt khoát xách vạt áo lên chạy qua, gió từ phía tây bắc thổi tới, tung bay mái tóc anh qua một bên.

.

.

Vốn dĩ đang định chụp một bức ảnh đóng máy tập thể, máy ảnh đã sẵn sàng, lúc này quay sang tập trung vào hai người, không liên quan đến giá trị thương mại của lưu lượng, mọi người chỉ thấy quá đẹp, đơn thuần dựa vào bố cục, phông nền và màu sắc mới chính là phong cách thiết kế thẩm mỹ kinh điển, và đó là một cảnh tượng đáng được ghi lại.

Nhân vật chính của bộ phim hoàn toàn không hay biết mình trong mắt người khác đã diễn tiếp một cảnh phim thần thoại âu sầu, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chạy tới đột nhiên không biết nên nói gì, bèn đưa tay gạt đi sợi tóc dính bên khóe miệng, đưa bó hoa hồng cho anh.

"Đóng máy vui vẻ, Tiêu Chiến." Não Vương Nhất Bác chậm lại, hắn gần như không thể nhớ được câu trả lời chính xác, nhưng đó không giống câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ ít nhất anh sẽ được một cái ôm.

Vương Nhất Bác lại đang ủ dột về vấn đề gì, Tiêu Chiến không biết đáp an, nhưng vẫn rất vui vẻ, ôm bó hoa cười xinh đẹp nói: "Đi nào, qua chụp ảnh với anh."

Âm đuôi lời nói hơi cao, kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác rồi bỏ tay xuống, kết quả vừa quay người đi đã bị kéo lại, tay áo anh tung bay thành một vòng cung tuyệt đẹp, giống như một con bướm nhỏ rơi vào lòng Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không phải muốn ôm Tiêu Chiến, chỉ tháo kính râm ra và đeo lên cho anh.

"Mắt anh không chịu được gió, sẽ chảy nước mắt đó đại ca, lúc chụp hẵng tháo."

Bức ảnh đầu tiên của Tiêu Chiến là dành cho Vương Nhất Bác, hai người đứng cạnh nhau, chụp ảnh như thế này trước mặt mọi người không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác thường vòng tay qua vai anh, lần này cũng không ngoại lệ, hai người ghé đầu lại gần nhau, trước khi chụp Tiêu Chiến có quay đầu qua thì thầm ở một khoảng cách rất thân mật: "Cảm ơn uncle, tiểu Ân rất thích."

[BJYX-Trans] Dễ cháy dễ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ