1. Nắm lấy thì vỡ, chạm vào thì tan

342 8 2
                                    

Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông đổ dồn dập làm Becky từ trong cơn say ngủ bừng tỉnh. Nàng nhanh tay với lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường, không bận tâm đầu dây bên kia là ai, vô thức quẹt sang phải.

- Alo, Becky kaaa...

Giọng nàng lười nhác phát ra một cách đều đều. Có tiếng cười khẽ từ bên kia vọng lại làm Becky nhíu mày, theo phản xạ đưa màn hình điện thoại lại gần nheo mắt nhìn rồi hoài nghi lên tiếng: "Nadech, là anh sao,... sao anh không nói gì hết vậy?"

- Ừa, là anh... Em chưa dậy sao con mèo nhỏ lười biếng.

Thanh âm cưng chiều, ấm áp từ phía bên kia đầu dây làm gân trên trán nàng giật giật. Becky nhanh chóng đáp lời: "Phó chủ tịch à, hôm nay là cuối tuần đó, anh không để em ngủ chẳng khác nào anh muốn đòi cái mạng nhỏ này của em... hừ!"

Không thể không phàn nàn vị tổng tài này. Một tuần cống hiến cho anh hết sáu ngày, có mỗi một ngày nghỉ cũng làm phiền nàng. Người khác không biết còn tưởng sếp tổng thích đàn áp nhân viên đến sức cùng lực kiệt. Nói đi cũng phải nói lại, là do Becky có phúc phần, xui rủi sao mà vừa hay vị sếp tổng này kim luôn chức anh trai.

- Mẹ nói nhớ em, em không định ghé thăm bà sao.

- Hơn một tháng rồi em chưa về nhà, mẹ cứ cằn nhằn suốt làm tai anh sắp đóng kén tới nơi, bà còn nói nếu em không về sẽ tuyệt thực.

Nadech bất mãn lên tiếng nhưng giọng điệu anh vẫn rất nhẹ nhàng, từ tốn.

- Nadech ơi là Nadech, anh đừng có thông đồng với mẹ hù doạ em nữa, em còn lạ gì bà ấy.

- Phiền anh nói với mẹ là em về cũng được thôi, nhưng đừng có một hai bắt em đi xem mắt nữa.

- Thời đại nào rồi, em đây chỉ muốn tự do yêu đương, không thích bị ép buộc.

Becky bực dọc đáp lời, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chỉ khiến tâm tình nàng thêm phiền nhiễu. Đây cũng là lí do tại sao nhà cao cửa rộng nàng không ở, lại ra ngoài mua cái căn hộ 60m2 này làm chổ nương thân gần năm nay.

Ở một mình có gì không tốt, nàng có nhà, có xe, còn có đứa con trai gần thôi nôi rất quấn mẹ, Becky cảm thấy như vậy rất tốt. Làm ơn đi, nàng mới có 26 tuổi, sức khoẻ tràn trề, tinh lực dồi dào, chỉ muốn làm việc để cống hiến cho xã hội. Hơn nữa bao nhiêu ấp ủ vẫn còn đang dang dở, nàng cơ bản chưa muốn đâm đầu vào hôn nhân.

- Em có thể trốn tránh việc yêu đương, kết hôn một vài năm, nhưng không thể trốn tránh cả một đời. Người lớn trong nhà đều mong em có thể sống hạnh phúc, kể cả anh cũng...

Nadech lại bắt đầu luyên thuyên những câu nói sáo rỗng về nhân sinh, ai nói trên đời này, phải lấy chồng sinh con thì mới có hạnh phúc.

- Nadechhhh, từ khi nào mà anh trở thành người đàn ông lắm lời thế hả, thay vì nói em, không bằng anh mau kết hôn sinh con trước đi.

- Em nghe đồn, vợ cũ của anh sắp sửa chuẩn bị lên xe hoa với người khác kia kìa. Anh còn không lo hành động đến lúc đó thì đừng có mà đêm đến lấy nước mắt rửa mặt.

[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - DineveraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ