Hôm nay Nadech tan làm sớm, về tới nhà liền lên lầu tìm Yaya. Cô nghĩ gì mà từ lúc anh mở cửa cho đến khi đứng sát bên cũng không hề hay biết, hoặc có thể cô đang cố tình lơ anh.
- Yaya ăn cơm thôi, tôi đã cho người chuẩn bị rất nhiều thứ cho em.
Yaya ngây dại, ánh mắt nãy giờ vẫn không chút gợn sóng, cứ ngồi thừ người ngoài ban công.
- Trả lời, em cũng biết tính kiên nhẫn của tôi rồi đấy ~ Mãi đến lần gọi tên thứ ba, anh tự dưng muốn phát cáu
- Vậy thì sao, anh muốn làm gì ~ Cuối cùng cô cũng mở miệng
- Một là em tự ăn, hai là tôi đút em ăn, em chọn đi.
Thật ra anh cũng không thích phương thức ép buộc này, ai bảo cô cứ cứng đầu, đã mấy ngày rồi chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, anh hết cách đành phải dùng lời lẽ mang tính uy hiếp.
Yaya lại im bặt, hai quầng thâm mắt càng lộ rõ trên khuôn mặt hốc hác đầy tái nhợt, cô cứ thế để mặc tâm trí thả trôi theo chú chim đang nghiêng mình chao lượn phía xa xa kia.
Cô thật ganh tỵ với nó.
Thế rồi chớp mắt một cái, chim ta mất phương hướng phi thẳng một đường xuống dưới đất, đau đớn dãy dụa. Từ khi nào lại xuất hiện thêm đứa trẻ, tay cầm chiếc ná bằng gỗ tinh xảo chạy lại nắm lấy đôi cánh yếu ớt của chú chim tội nghiệp giơ lên, nở một nụ cười khoái chí khi thành công tóm được chiến lợi phẩm...
Nụ cười cậu bé làm cô vô cùng chói mắt, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc mãnh liệt. Lúc này cô mới ý thức được trạng thái quẫn bách của chính mình. Cộng với lời nói ban nãy, Yaya liền đứng dậy nắm lấy cổ áo Nadech, mạnh mẽ đối diện với gương mặt cô rất căm ghét này.
- Một là anh thả tôi đi, hai là tôi sẽ nhảy xuống từ đây ~ Cô sẽ không chịu khuất phục, cùng lắm thì cá chết lưới rách
- Em đùa không vui đâu, haha... quên chuyện đó đi.
Nadech nắm tay cô định dắt xuống dưới lầu, ấy vậy mà bất thình lình Yaya đã đẩy anh thật mạnh và leo qua ban công.
- Yayaaaa... dừng lại... em điên rồi!
Nadech thất kinh hồn vía khi thấy thân hình cô đong đưa bên ngoài lan can, tay chân vẫn còn bám víu bệ chắn.
- Anh trả điện thoại lại cho tôi, à không anh mau gọi cho Mark đến đón tôi, bằng không tôi nói được làm được.
- Em dám nhắc đến nhân tình của mình trước mặt tôi sao Yaya, có phải em đã xem thường sự nhân từ của tôi rồi không.
- Thả em đi cũng được thôi, nhưng có chắc là em sẽ không bị bắt trở lại đây thêm lần nữa không.
Nadech đưa tay sau lưng, ra hiệu gì đó với thư ký vừa mới xuất hiện sau khi nghe tiếng la lớn ban nãy của anh.
- Tôi không cần biết nhiều đến vậy, hiện tại tôi chỉ muốn ra khỏi căn nhà này ngay lập tức, tôi đếm từ một đến ba, anh không gọi cho Mark thì chờ làm đám tang của tôi đi...
- Một...
- Tôi khuyên em nên dừng việc ngu xuẩn này lại.
- Anh đừng nhiều lời... Haiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - Dinevera
FanfictionKết thúc giữa chúng ta, có phải là điều cả hai mong muốn. Tôi vì em mà tự xây cho mình một bức tường thành vững trãi trong tim, nhưng cũng vì em mà thành tường này ngày càng mục nát. Liệu cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, em có còn đợi tôi nơi cuố...