Chờ thang máy mở cửa, Freen phụ trách kéo valy và hành lý của Becky vào nhà dùm em. Diện tích căn nhà này so với căn hộ ở Chiang Mai cũng không khác biệt gì lắm, có điều nội thất và các tiện ích thì đắt tiền và quý giá hơn rất nhiều.
Becky cũng là một người biết cách hưởng thụ cuộc sống, dù chỉ sống một mình nhưng mọi thứ lại rất ngăn nắp, cộng với cách bày trí đồ vật trong nhà xem ra em ấy cũng có chút hiểu biết về nghệ thuật.
Đúng là không nơi đâu bằng nhà, đã hơn một tháng kể từ khi Becky về lại nhà chính ở, rồi bay qua Chiang Mai. Đây là lần đầu nàng xa cái tổ ấm của mình lâu đến như vậy, mọi thứ đều hoàn hảo, không nghĩ sẽ quay lại đây sớm như thế.
Trong tủ lạnh chỉ có vài chai nước suối, Becky vặn nắp định tu hai ngụm thì bị Freen ngăn lại. Đúng là bác sĩ tính tình kỹ lưỡng, chị cầm lấy chai nước ngó nghiêng kiểm tra hạn sử dụng mới an tâm để nàng dùng.
Có lẽ Freen không biết Becky đã cho người tới dọn dẹp nhà mỗi tuần một lần, nên nước uống luôn luôn là đồ mới, vả lại nàng rời khỏi đây tính ra thời gian cũng không lâu lắm, Becky cũng không định nói cho chị biết. Nhìn cách chị luôn tinh tế bảo hộ và để ý những chi tiết nhỏ như vậy thay mình, nàng cảm thấy rất thoả mãn, đãi ngộ nãy phải triệt để hưởng thụ mới được.
Becky cười thầm trong lòng, giới thiệu một vài thứ hay ho được treo khắp nhà cho Freen xem, sau đó vào phòng ngủ kiếm một bộ đồ tương đối thoải mái rồi đi vào trong nhà tắm. Trước khi đóng cửa cũng không quên câu dẫn người đang ngồi ngoài sofa một câu rằng không ngại nếu cùng chị tắm uyên ương.
Đương nhiên Freen biết em ấy đang trêu chọc mình, nhưng vẫn giả bộ hợp tác thong thả đứng dậy vờ như đang cởi cúc áo trên cùng thì con mèo nhỏ liền thụt đầu đóng cửa nhanh như chớp.
Đến lúc Becky tắm xong đi ra thì thấy chị đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào, dáng ngủ của Freen thật sự rất đẹp, không khác lắm so với mấy nữ nhân có cốt cách đóng trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc. Nàng vừa lau tóc vừa si mê nhìn chị, rốt cục người phụ nữ ưu tú này cũng chân chính thuộc về mình.
Nhẹ nhàng bấm nút chỉnh rèm cửa sổ lại, sợ ánh sáng bên ngoài ảnh hưởng đến giấc ngủ của người yêu. Becky vào phòng tìm một tấm chăn mỏng đắp lên người Freen, cúi người hôn nhẹ vào tóc mai chị một cái rồi lặng lẽ về phòng đóng cửa sấy tóc.
Không hiểu sao Freen chỉ nhắm mắt có chút mà đã ngủ lâu đến như vậy. Bên ngoài trời đã dần về chiều, mặc dù bụng có hơi khó chịu vì quá bữa nhưng bù lại tinh thần cô cực kì tốt, tâm trạng cũng được thả lỏng hơn nhiều so với lúc sáng.
Cô ngồi dậy vươn vai một lượt, quay qua quay lại tìm em nhưng chỉ một mảng im lìm, phòng ngủ lẫn phòng tắm đều vắng bóng nàng, em ấy đi đâu nhỉ. Freen tìm điện thoại trong túi áo khoác, bấm nút gọi đi nhưng tuyệt nhiên không ai bắt máy. Nếu như là ở Chiang Mai chắc chắn cô sẽ rối rít đi tìm Becky trước, nhưng đây là địa phương em lớn lên, cô ngược lại có chút an tâm.
Quả nhiên phán đoán của Freen ít khi sai, trong lúc tìm nước uống cô đã thấy giấy note lớn màu cam em dán ở tivi, có lẽ là ban nãy ngủ dậy mắt có hơi kèm nhèm nên cô đã bỏ qua chi tiết này. Becky nói có việc ra ngoài, chiều tối mới quay lại, đồ ăn em ấy đặt giao bỏ trong tủ lạnh, dặn cô nhớ hâm nóng trước khi dùng.
Freen mỉm cười đặt giấy note xuống kệ tivi chậm rãi đi đến cửa sổ sát ban công, tiện tay kéo tấm màn lụa sang một bên, chân chính nhìn xuống một góc thủ đô Băng Cốc, xa xa là toà nhà Baiyoke Sky 88 tầng như ẩn như hiện.
Dù có trải qua bao nhiêu lâu đi nữa thì cảm nhận riêng của cô về thành phố này vẫn là một nơi quá phức tạp để sinh sống. Giao thông có vẻ vẫn chưa được giải quyết tốt lắm, nhìn những chiếc xe ô tô nhích từng chút như rùa ở trước mắt không khỏi làm Freen ngao ngán, không khí ở đây cũng thiếu sự trong lành, khói bụi quá nhiều, nhưng cũng may nơi Becky sống không quá gần giao lộ chính.
Chổ này so với khu dân cư ban sáng cô ghé đón người quen của Becky đúng là đối lập hoàn toàn.
Có điều cô không thích không có nghĩa là Becky cũng ghét nó, đây là nhà của em ấy, tất cả những người thân thuộc của em ấy đều ở đây, không giống như cô. Freen hiểu rõ, trải qua bao nhiêu biến cố thì nơi này mãi mãi là nơi cô không muốn đặt chân đến nhất, nhưng vì Becky cô sẽ thử tiếp nhận.
==================================Nadech nhìn Becky đang ngồi đối diện, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố kiềm nén để không nổi cáu với em gái mình.
- Có phải em nên cho anh một lời giải thích hoặc nhiều hơn thế không?
- Em không có gì để giải thích, chính anh là người mới cần phải giải thích mọi chuyện. Tại sao anh lại giam giữ chị Yaya, anh không có quyền làm thế, như vậy là phạm pháp.
- Đây là việc riêng của anh, anh cũng không ngược đãi cô ấy, em không hiểu đâu...
Nadech rút ra một điếu thuốc bắt đầu châm lửa, vầng trán đăm chiêu, bình tĩnh đè xuống sự mất nhẫn nại trong lòng.
- Như thế nào là không hiểu, nếu như ngày hôm qua chị ấy không lén lút gọi điện cầu cứu với em, anh định giam chị ấy cả đời sao?
Gọi điện là sao? Điện thoại Yaya anh đang giữ, cô ấy lấy đâu ra điện thoại để gọi Becky.
Nadech nhìn vào hư vô, chốc lát miệng cười trào phúng, dường như anh đã liên kết lại được một vài biểu hiện kì lạ của Yaya ngày hôm qua.
Lúc anh chuẩn bị đi làm thì biểu tình chống đối của cô ấy vẫn y như trước, nhưng sau khi anh tan làm về nhà thì đã thay đổi 180 độ. Cô niềm nở ra đón anh, tối qua hai người đã nói chuyện rất nhiều, cô bảo cô đã nghĩ thông suốt và sẽ chấp nhận ở lại bên cạnh anh, không có ý định bỏ trốn nữa.
Anh mặc dù cực kì hài lòng với thái độ này của cô nhưng không tỏ vẻ quá nhiều, vì tính anh vốn đa nghi. Muốn anh lập tức tin cô hồi tâm chuyển ý đó là điều không thể, ít nhiều anh sẽ quan sát cô thêm một thời gian.
Tối qua Yaya còn ra sức lấy lòng anh, hai người phóng túng ở trên giường rất lâu, đến độ cô mệt mỏi thiếp đi thì anh mới thoả mãn buông tha cho cô. Anh nhớ lần cuối chạm vào vợ mình là lúc cô bỏ trốn bị anh bắt trở lại, khi đó cơ bản chỉ là phát tiết nên không mấy vui sướng.
Nhớ lại cảnh tượng Yaya nằm dưới thân mình yêu kiều rên rỉ, khiến máu trong người anh từng khắc sôi trào. Nadech cứ thế ra sức luận động trên người cô, vì cũng đã lâu rồi tinh thần anh mới được giải phóng triệt để đến thế.
Điều không ngờ tới đó là hết thảy chỉ là một vở kịch do cô tạo ra nhằm khiến anh mất cảnh giác. Có lẽ lúc anh tưởng cô đã ngủ say mà vào đi phòng tắm thì người phụ nữ này đã lợi dụng cơ hội mà gọi cho Becky. Không hiểu sao cô biết mật khẩu của anh, chắc hẳn là đã lén quan sát bữa giờ, anh càng nghĩ càng không nuốt trôi được cơn giận.
Sau tất cả, Yaya vẫn nung nấu ý định rời đi.
Điếu thuốc trên tay đột ngột bị anh vò nát mặc cho đầu thuốc còn đang đỏ rực, tất nhiên hành động này của Nadech không khỏi làm Becky khiếp sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - Dinevera
FanfictionKết thúc giữa chúng ta, có phải là điều cả hai mong muốn. Tôi vì em mà tự xây cho mình một bức tường thành vững trãi trong tim, nhưng cũng vì em mà thành tường này ngày càng mục nát. Liệu cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, em có còn đợi tôi nơi cuố...