23. Ác mộng

69 7 0
                                    

Bụng đói khiến Yaya mở mắt trong vô thức, tấm chăn mỏng trượt xuống eo làm lộ ra một mảng xuân sắc khi cô cố nén cơn đau gắng gượng ngồi dậy.

Cảnh vật xung quanh im ắng đến lạ thường, trăng bên ngoài cũng đã lên cao, hắt từng đợt ánh sáng yếu ớt lên trên tấm thân trắng nõn, chằn chịt những vết hôn sâu. Đáy mắt cô tĩnh lặng, thần thức chợt mông lung tựa như bị người ta giam cầm trong khoảng không vô định.

Ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ gần đó, người đàn ông quần áo chỉnh tề, bộ dáng ưu nhã cứ thế trực tiếp phóng cái nhìn trần trụi quan sát mọi nhất cử nhất động của cô gái, chẳng khác gì đang thưởng thức một món đồ quý giá mà anh ta vừa có cơ hội chạm vào.

- Tôi đã cho người chuẩn bị đồ ăn bên dưới, lát nữa sẽ đem vào phòng cho em, nếu em đã tỉnh thì mau thay đồ đi.

Nadech đứng dậy, cầm chiếc váy ngủ màu xanh nhạt kèm đồ lót đã được chuẩn bị tốt tới trước mặt Yaya, chờ cô đưa tay đón lấy.

Ban nãy ân ái vừa kết thúc, Nadech không ngại giúp cô tắm rửa một phen trong lúc cô ngất đi vì kiệt sức. Ngặt nỗi anh vẫn để Yaya không một mảnh vải nằm trên giường, phủ hờ tấm chăn mỏng tránh cho cô sinh cảm vì cơ bản anh chưa từng thay đồ cho phụ nữ.

Nhờ người thay dùm anh cũng có nghĩ tới nhưng vẫn là quên đi. Nadech không muốn ai thấy cơ thể xích loã của vợ ngoài mình dù cho đó là giúp việc nữ đi chăng nữa.

- Không cần, anh thôi vờ vịt đi.

- Đừng nghĩ chiếm được thân thể tôi là tôi sẽ răm rắp nghe theo lời anh, còn chuyện dơ bẩn nào mà anh không dám làm nữa không đồ đốn mạt?

Lửa giận trong lòng bộc phát dâng lên, nhìn gương mặt tuấn mỹ nhưng đội lốt ác ma của Nadech, cô không khỏi phẫn nộ. Giá mà lúc này có trong tay một khẩu súng lục, cô nhất định sẽ dùng nó bắn chết người đàn ông trơ tráo này ngay tức khắc.

Yaya giật đồ từ trong tay anh, nhìn qua một lượt chỉ có quần lót nhưng không có áo lót, nhận ra điều gì đó cô liền sa sầm mặt cáu gắt truy vấn: "Anh định giam lỏng tôi ở đây sao, đồ khốn".

- Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ để em tự do, còn nữa...tôi có tên, gọi cho đàng hoàng.

Nadech dùng tay giữ cằm cô lại cốt để ánh mắt hai người chạm nhau rồi phun ra một câu cảnh cáo.

- Cút, đừng chạm vào người tôi...

Yaya hét toáng lên, con ngươi co quắp lại, đôi môi cắn chặt đến độ sắp tươm máu, người cô không rét mà run. Ngàn vạn lần cô cũng không ngờ mình sẽ bị Nadech bắt lại một cách dễ dàng đến như vậy.

- Em vạn nhất đừng nghĩ đến việc chạy trốn, đồ đạc của em, tôi sẽ sai người chuyển hết về Băng Cốc, còn có...

- Tên Mark kia, em lựa lời mà nói với anh ta, đừng để tôi phải nhiều lời, không thì em cũng biết hậu quả rồi đấy.

- Tôi sẽ không để em có cơ hội tiếp xúc với hắn nữa, không cần biết em chán ghét tôi như thế nào nhưng đã là người phụ nữ của tôi thì chỉ được phép hướng về tôi.

- Hướng gì về anh, tâm à... anh xứng sao? ~  Cô khinh bỉ anh ra mặt

- Cơ thể tôi người khác cũng đã chạm qua, anh không ngại hả?

- Em im miệng đi...

- Bất ngờ thật đấy thì ra anh lại là người thích xài đồ chung đến thế ~ Yaya ném ánh mắt châm chọc về phía anh

- Biết điều mà giữ hơi sức cho tốt, đừng cố gắng chọc tức tôi, trò trẻ con này của em tôi không để vào mắt.

Nói xong anh liền cắn môi cô một cái cảnh cáo rồi bỏ ra ngoài, nếu như người phụ nữ này không thích mềm thì anh sẽ cứng, cô muốn tuỳ hứng như trước, nằm mơ đi trừ phi anh đi bằng đầu.

Yaya dùng tay chà sát đôi môi đến sưng đỏ, ngồi cuộn mình giữa chăn khóc không thành tiếng, giờ phút này cô chỉ cảm thấy vô cùng hối hận.

Hối hận vì năm xưa bắt anh ta chịu trách nhiệm, hối hận khi đứa con bé bỏng chưa chào đời mất đi tại sao cô vẫn cố chấp không chịu ly hôn, hối hận vì sự ngu ngốc trong tình yêu, bởi vì cô tin mình có thể cảm hoá được anh nhưng sau hai năm tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Đến khi cô buông bỏ, quyết định rời đi để tìm một cuộc sống mới thì anh lại xuất hiện quấy nhiễu và bắt ép cô khiến cô vô cùng ảo não.

Tận cùng thì trong lòng anh ta muốn gì đây!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tách...

Tiếng bật lửa vang lên kèm theo sau là một tiếng rít dài, làn khói lại một lần nữa tản mác giữa không trung rồi theo cơn gió tan biến trong màn đêm đen kịt.

Bên dưới chân Mark bây giờ không có gì ngoài đống thuốc lá bị dụi đến nhàu nhĩ cộng với vài vỏ lon bia vương vãi khắp sàn, trên bàn trà pha lê là chai Whiskey đã uống được hơn nửa.

Đêm nay anh không thể nào chợp mắt được, cơn ác mộng tám năm trước như cắn xé lấy anh một mực không nhả. Hình ảnh đứa em gái tội nghiệp lấp ló trong làn sương mù dày đặc nơi cuối đường hầm tối tăm, khiến một kẻ vô lệ suốt mấy năm qua như anh cũng phải thương tâm đến độ rơi nước mắt.

Lại là một giấc mơ quá đỗi thê lương.

Hôm đó là sinh nhật em, anh đã gọi điện xin phép chủ nhiệm cho em được về sớm, ấy vậy mà khi đến nơi, Mark không khỏi bàng hoàng khi nghe tin có học sinh nhảy lầu tự vẫn mà người đó không ai khác chính là Kao, đứa em gái bé bỏng.

Em nằm bất động giữa vũng máu, thân hình mềm oặt như cọng bún do sức ép quá lớn khi đáp đất làm nhưng chiếc xương hông và xương sườn gần như bị vỡ vụn, mắt không thể nhắm, miệng trào rất nhiều dịch thể màu đỏ, có điều dung nhan em vẫn không bị ảnh hưởng, đẹp đẽ nhưng không còn sức sống, trên tay kẹp chặt một bức thư màu xanh bị vò đến nhăn nhúm.

Nếu như Kao còn sống, hiện tại chắc chắn sẽ là một cô gái giỏi giang và xinh đẹp, Mark không khỏi nghẹn ngào. Em xảy ra chuyện khi vừa tròn 17 tuổi, ngay lúc mà bao ước mơ và hoài bão của người thiếu nữ còn đang dang dở.

Trái lại những kẻ khiến em ra đi không những không bị quả báo mà càng ngày càng thành công, mỗi lần nhìn thấy gương mặt đắc ý của hắn trên các trang báo, anh không khỏi căm phẫn, anh từng thề trước mộ Kao nhất định anh sẽ khiến hắn phải trả một cái giá thật đắt.

Nhìn tấm hình hai anh em chụp trong điện thoại, Mark lầm bầm...

Nadech hãy chờ xem tao sẽ làm gì, ngày tàn của mày sẽ tới nhanh thôi thằng khốn.

Nằm vật ra trên sofa, cửa sổ mở toang đón từng cơn gió lạnh, Mark rã rời chìm vào giấc ngủ, lá thư màu xanh nằm ngay ngắn trên bàn được chai rượu đè lên, có vẻ nó đã được xem đi xem lại rất nhiều lần, màu mực ngoài bìa thư đã phai đi hơn nửa nhưng nhìn kĩ vẫn đọc ra được dòng chữ được chủ nhân nó viết cực kì nắn nót "Gửi Nadech, trái tim ấm áp của em".

[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - DineveraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ