Quán cà phê trên đường Nimman quả là danh bất hư truyền, một phần là do cách bày trí và pha chế có một không hai của bà chủ, phần còn lại chính là phong cách phục vụ ở đây.
Mỗi ngày tiệm cho ra đúng 200 ly cà phê các loại, một mẻ thường là 20 ly và 1 tiếng chỉ tiếp 20 người khách. Không gian thiết kế kín đáo mà ấm cúng, bên ngoài dù cho có chen lấn xếp hàng hay bàn tán rôm rả cũng không mấy ảnh hưởng đến những người bên trong.
- Đây là quán của chị họ em, đáng lẽ cuối tuần trước em định mời sếp ra đây thăm thú nhưng mà chị muốn nghỉ ngơi nên..., hihi
- Chị thấy sao, chổ này tuyệt chứ ạ!
Becky nhấm một ngụm cà phê rồi đặt xuống, tay trái cầm máy tính bảng xem số liệu, tay phải cầm bút cảm ứng ghi ghi chép chép gì đó trên màn hình, ưu nhã trả lời.
- Chị họ em đúng là biết cách đánh vào tâm lý tò mò của người khác, cà phê thật sự rất ngon nhưng mà...
- Nếu lựa chọn xếp hàng lâu như vậy chỉ để thưởng thức một tách cà phê thì tôi sẽ không ghé lại lần hai, tại thời gian đối với tôi là vàng bạc, tiếc thay họ cũng không bán mang đi.
Có người từ phía sau lưng Por bước tới, tay cầm bình châm nước, nghe được lời bình phẩm của Becky không khỏi lắc đầu cười.
- Quả là quán tôi không thích hợp để cho các vị trăm công ngàn việc đến đây đánh nhanh rút gọn, nhưng mà tôi vẫn hay châm chước cho người quen!
Becky dời mắt khỏi màn hình, mặt ngước lên nhìn người vừa nói chuyện với mình.
Gương mặt này hình như có chút quen, con ngươi nàng bắt đầu quét một lượt từ trên xuống dưới từ trái qua phải nhưng vẫn chưa nhận diện được là ai, người phụ nữ này...
- ...
- Becky Armstrong, công nhận dáng dấp em càng ngày càng thuần thục nha, thật sự không ngờ tới lại có thể gặp em ở chốn này.
- Ô hổ, chị biết sếp em hả pí* Nam?
*Pí [phiên âm] ~ từ thái dùng để gọi anh hoặc chị! - Au sẽ viết tắt là P'Nam nhé!
Man Por đưa tay bụm miệng, mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên quá độ.
- Chỉ là sợ cô ấy đã quên mất chị là ai thôi.
Looknam Orntara cười híp cả mắt, bữa trước nghe Por kể về sếp mình qua điện thoại chị đã hơi ngờ ngợ rồi, thử lên mạng tra một chút thì đào ra một đống thông tin, tiểu sử của em ấy.
Thật không tin được Becky là con gái của Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Empire - Siriporn, không những gia thế hiển hách mà học vấn ít ai bì kịp. Thủ khoa đầu ra của Học viện Tài chính bên Anh, nắm giữ tấm bằng MBA* khi mới tròn 22 tuổi.
MBA~ thạc sĩ quản trị kinh doanh
Điểm nổi bật khiến người ta phải ngưỡng mộ ở em ấy đó là những dự án mà Becky từng tham gia chủ trì đã đóng góp rất nhiều cho lợi ích cộng đồng, kể cả trong và ngoài nước.
Pí Nam... Looknam... cái tên này!!!
Dường như nhớ ra điều gì đó, rất nhanh một giây sau Becky liền đưa cánh tay trắng nõn, mượt mà về phía P'Nam, có thể nhìn ra nó được chủ nhân chăm sóc cực kì cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - Dinevera
FanficKết thúc giữa chúng ta, có phải là điều cả hai mong muốn. Tôi vì em mà tự xây cho mình một bức tường thành vững trãi trong tim, nhưng cũng vì em mà thành tường này ngày càng mục nát. Liệu cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, em có còn đợi tôi nơi cuố...