Đồng hồ báo thức reo sớm hơn mọi khi, Becky vươn vai lững thững rời phòng ngủ thì không thấy ai, không biết bận bịu gì mà lại ra ngoài sớm thế. Tính hết hôm nay thì nàng và Freen đã ở chung với nhau được ba ngày. Nhanh thật, chưa gì mà đã đến hạn trở lại Băng Cốc...
Qua nay toàn thức khuya để kiểm tra tài liệu, vai và gáy Becky tưởng chừng sắp hoá thạch tới nơi rồi. Nàng cứng nhắc đi tới phòng bếp rót nước uống thì thấy trên bàn đã để sẵn một hộp cháo yến mạch, cùng ly nước đậu đỏ được che chắn cẩn thận.
Đãi ngộ này coi bộ cũng không tệ.
Mất 10 phút là giải quyết xong buổi sáng, Becky lấy khăn chuẩn bị đi tắm, vệ sinh cơ thể một lượt, đây là thói quen nàng đã duy trì từ lâu. Tắm sớm giúp tinh thần thoải mái và minh mẫn hơn vì sáng nay nàng cần giải quyết một chuyện quan trọng.
Becky vô tư vừa tắm vừa hát, không hề hay biết chuyện sắp tới phải đối mặt, sẽ tồi tệ đến mức khiến cho mọi kế hoạch của nàng triệt để bị đảo lộn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một đám người tụ họp đang không ngừng lời ra tiếng vào, chỉ trỏ vào căn nhà trơ trụi vẫn còn vương đầy khói. Rạng sáng nay, tại đây đã xảy ra một vụ hoả hoạn, nó bùng lên và cháy dữ dội đến mức khi người dân phát hiện thì đã không còn lại gì nguyên vẹn giữa đống tro tàn.
Cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường, kịp thời phong toả khu vực xung quanh căn nhà, tránh để hiện trường bị người dân tò mò làm xáo trộn.
- Này cô gái, cô đứng yên đó, nơi đây không được phép đi vào tuỳ tiện...
Viên cảnh sát thấy có người lạ cố ý tiếp cận hiện trường liền hô hoán cảnh cáo, tiếp đó chạy về phía người phụ nữ định đuổi cô đi ra.
Sau khi giới thiệu tên tuổi, cũng như lấy trong ví ra thẻ hành nghề, Freen trực tiếp xin phép được vào nhìn sơ lược nạn nhân. Nghe nói trong ngôi nhà này có một xác chết đã bị cháy rụi đến mức không còn nhận diện được nữa.
Những người trong ngành đương nhiên biết danh tiếng của cô nên đã không từ chối, còn nhiệt tình chỉ đường vào sâu bên trong phòng, nơi nạn nhân chỉ còn là một đống xương khô, hình thù biến dạng.
Thông thường ảnh chụp tại hiện trường sẽ do bên cảnh sát đảm nhận, cô không phải là người ở đây, nên chắc chắn những tấm ảnh này sẽ không được đưa đến tay cô. Để tiện cho việc tự điều tra, Freen đã dùng điện thoại riêng để quay lại toàn bộ. Lý do tại sao cô lại hành sự như vậy là vì nó tiện cho việc xác thực thi thể trước mặt này có phải là thanh niên xấu số kia không.
- Bác sĩ Sarocha Chankimha, không ngờ lại gặp cô ở đây.
Đội trưởng đội điều tra phá án của huyện Mae Rim không khỏi vui mừng khi vừa tới thì liền bắt gặp sự hiện diện của Freen.
- Xin chào ngài Chanathip Bunmathan!
Freen lịch sự chào hỏi đối phương, người này cô đã gặp 2 lần, do lần nào được mời tới Chiang Mai giúp đỡ phá án đều trùng hợp xảy ra ở huyện Mae Rim này.
- Gọi tôi Đội trưởng Thip là được rồi, không biết tôi có nên khen là cô có duyên với những vụ án ở chổ chúng tôi không nữa... kakaka
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - Dinevera
FanfictionKết thúc giữa chúng ta, có phải là điều cả hai mong muốn. Tôi vì em mà tự xây cho mình một bức tường thành vững trãi trong tim, nhưng cũng vì em mà thành tường này ngày càng mục nát. Liệu cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, em có còn đợi tôi nơi cuố...