11. Bi thương dành cho ai đây

68 8 0
                                    

- Em như vậy là có ý gì?

- Không phải chị vừa nói tôi nên bình thường hoá mối quan hệ giữa chúng ta à. Tốt thôi, sáng nay tôi chưa ăn gì, chỉ mới uống chút sữa, chị đưa tôi đi ăn được không?

Freen khó hiểu nhìn nàng: "Có thể cho tôi biết lý do khiến em đổi ý nhanh như vậy... là gì không?"

- Có quan trọng không, chị đừng hỏi nhiều nữa, hoặc là chúng ta trao đổi đi...

- Trao đổi cái gì mới được?

- Nếu chị cho tôi biết lý do tại sao ban nãy chị hôn tôi thì tôi sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của chị.

Freen không dám nhìn em, nuốt một ngụm nước bọt, miệng cứng nhắc nhả chữ.

- Ch...Chuyện ban nãy à, chỉ là... nhất thời xúc động.

Chính cô cũng không biết tại sao lúc đó mình lại như vậy, chỉ có thể giải thích đơn giản bằng bốn từ trên. Becky cười như không cười, ánh mắt tựa như nhìn thấu hồng trần, cũng không muốn làm rõ thêm, nhàn nhạt đáp lại.

- Đúng vậy, tôi cũng là nhất thời xúc động nên mới muốn bình thường hoá mối quan hệ người yêu cũ này.

- Tôi không bận tâm việc chị biến mất hay xuất hiện trước mặt tôi nữa. Căn hộ này tôi sẽ thuê, còn đây là danh thiếp của tôi. Đương nhiên không phải lúc nào chị gọi thì tôi cũng sẽ nghe.

Freen cầm tờ danh thiếp em đưa, ngắm nghía tỉ mỉ, card màu trắng bo góc, chữ dập nổi màu xanh có ánh kim, đơn giản mà tinh tế. Chức danh Phó tổng tập đoàn Empire, xem ra Becky cũng không phải đơn giản.

Cô gái nhỏ năm xưa từng lăng xăng dính lấy cô như một cái đuôi, bây đã trưởng thành thật rồi.

Thấy chị chăm chú nhìn tấm card đến ngẩn người, Becky không khỏi cảm thán. Chỉ là một tấm card thôi mà, chị ấy có cần xem lâu đến như vậy không.

Nàng ai oán nhìn Freen: "Chị có thể về nhà dành ra tám tiếng để xem nó sau cũng được, bây giờ bụng tôi đang kháng nghị dữ dội lắm rồi đây".

Freen biết mình thất thố, đành nhét đại nó vào một góc trên xe, bấm nút khởi động đánh lái rời đi.

- Em muốn ăn gì? Tôi cũng không thân thuộc địa phương này nên không biết chổ nào ngon.

- À đúng rồi, trong hộc nhỏ phía trước mặt em có một vài tờ giấy liệt kê các địa điểm ăn uống nổi tiếng ở đây. Em nhìn qua thử xem, có chổ nào hay món nào muốn ăn không?

Becky làm theo lời chị, ngó nghiêng một hồi phát hiện có một quán cháo sườn vừa hay cũng gần trong khu vực này, thế là cả hai quyết định sẽ đi đến đó.

Một lát sau...

- Cô lấy cho cháu một bát cháo sườn, cho thêm ít gừng tươi nữa nhé.

- Cô cho cháu....

Becky vừa định gọi món thì bị chị xua tay từ chối: "Tôi kêu cho em rồi, em không cần kêu nữa".

- Em ăn đi, tôi không có thói quen ăn sáng, ăn xong tôi chở em về.

Becky sụ mặt bày ra bộ dáng ghét bỏ, giọng nói có chút nhõng nhẽo: "Nhưng mà tôi không thích ăn gừng".

[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - DineveraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ