30. Lời thú tội ngọt ngào 🍬

121 6 0
                                    

- Anh đi không biết nhìn đường sao?

Freen cau có nhìn đối phương bằng cặp mắt hình viên đạn, va trúng em bé mạnh như vậy cô thấy mà xót.

- Tôi không cố ý, xin lỗi cô thêm lần nữa, thật ngại quá.

Tuy chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt do bị khẩu trang che khuất nhưng cũng đủ biết hai người phụ nữ trước mặt xinh đẹp nhường nào, anh càng áy náy gấp bội.

- Thế này đi, đây là danh thiếp của tôi, nếu có gì tổn hại đến thân thể và tinh thần quý cô đây tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ~ lấy danh thiếp từ trong ví, anh lịch sự đưa đến trước mặt Becky.

- Không cần đâu, lần sau cảm phiền anh chú ý chút là được.

Freen từ chối thẳng, sau đó ôm eo dìu em đi xuống bậc thang trước sảnh sở cảnh sát.

Chàng trai đeo kính râm bất lực đứng gãi đầu nhìn hai người rời đi, sau đó sực nhớ ra mục đích mình đến đây để bảo lãnh bạn, đành vội vã đi vào.

Freen lái xe chiếc xe Audi màu hồng, đưa em tới thẳng hội quán Đỏ. Vì mệt nên vừa lên xe Becky đã thiếp đi mà chưa kịp hỏi chị câu nào. Sự xuất hiện của Freen làm nàng buông lỏng cảnh giác đi rất nhiều, đặc biệt là các dây thần kinh không cần phải căng chặt như lúc đầu nữa.

Cô bế em vào thang máy, dưới sự chứng kiến của rất nhiều nhân viên phục vụ. Đây là lối đi dành riêng cho hội viên nào đặt phòng nghỉ ở lầu 3, độ riêng tư thì khỏi phải bàn, bảo mật gần như tuyệt đối. Nơi đây so với nhà Heng hay căn hộ Becky đang ở thì gần hơn nhiều, cô biết em cần mau chóng nghỉ ngơi nên đã tự tay lo liệu sẵn tất cả.

Becky tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tiếng sau, nhìn xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm, trần nhà hoa lệ, mùi tinh dầu cao cấp làm tinh thần nàng thư thái hơn ít nhiều. Hít một hơi thật sâu để từng giác quan có thể cảm thụ mọi thứ rõ ràng hơn, men theo hơi ấm phả xuống đỉnh đầu, sự ấm áp lan toả từ đằng sau truyền tới khiến Becky không khỏi chầm chậm xoay người lại.

- Becbec...~ Freen để trán mình tựa trán em, mũi chạm mũi, yêu chiều gọi

- Becbec à, em đừng khóc, Becbec ngoan của chị.

Becky nhìn chị, lại không kiềm được nước mắt. Freen hôn lên đôi mắt ướt nhoè của nàng, tay khẽ cách một lớp áo mỏng vuốt ve tấm lưng đơn bạc, trái tim Becky theo động tác đó mà dao động như những con sóng nhấp nhô trùng điệp.

- Sau chị lại quay lại ~ Nàng nức nở hỏi

- Thật ra lúc đó chị đã lên máy bay rồi, nhưng mà chị thấy sợ... nếu không có chị thì em phải làm sao, chị không muốn bỏ em lại, dù sao em cũng chưa quen thuộc nơi này, lại còn vướng phải rắc rối không đáng có.

- Thật ra cũng không quá phức tạp như chị nghĩ đâu.

Becky nàng đâu còn là cô nhóc 17-18 tuổi nữa. Nhưng mà thấy chị vẫn còn ở đây thật lòng nàng cũng có chút cảm động.

- Đúng vậy, chị biết em có thể xử lý nó tốt nhưng mà quan trọng nhất vẫn là chị sợ mất em, sợ em đột ngột cắt đứt liên lạc với mình, sợ có người thay thế vị trí của chị trong lòng em.

[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - DineveraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ