Nadech được xuất viện sau ba ngày, Gin là người lái xe đón anh. Trong thời gian này, mọi công việc đều tạm thời gác lại, ba Wisen căn dặn anh nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện đã có ông lo. Nadech cũng không cho người tìm Yaya nữa, anh đã nghĩ thông suốt hay lại đang suy tính gì khác thì có trời mới biết. Vụ Becky và Yaya bị bắt cóc cũng chưa tra ra được thủ phạm đằng sau là ai.
Hôm qua sau khi thay đồng phục bệnh nhân, Nadech phát hiện trong túi quần có một mẫu giấy nhỏ, tờ giấy chỉ vọn vẹn hai chữ "Vui không?".
Vì nó mà anh đã mất ngủ suốt một đêm, đến sáng nay khi được đón về nhà, Nadech vẫn không thôi nghĩ đến ý nghĩa câu hỏi kia. Xem ra kẻ thù vẫn đang lăm le tiếp cận anh để tìm cơ hội ra tay, còn cả gan trà trộn vào bệnh viện chỉ để nhét một mẫu giấy đe doạ, vậy thì mục đích kẻ đó ngay từ đầu không hề đơn giản chỉ là đánh rắn doạ khỉ.
- Nghĩ gì thế, tôi gọi cậu lần này là lần thứ ba rồi đấy! ~ Gin khẽ vỗ vai người đang ngồi thất thần bên ghế phụ
- Không có gì! ~ Nadech hoàn hồn, máy móc trả lời
- Không có gì thì xuống xe thôi, tới nhà rồi ~ Gin rờ rẫm hai bên túi áo lấy ra hộp xì gà, định đợi Nadech vào nhà rồi thì anh sẽ châm lửa hút
- Ừm, cám ơn anh! Có muốn vào nhà ngồi chút không?
- Không cần đâu, tôi còn có việc, cậu nghỉ ngơi thêm đi, có gì cần đừng ngại nhờ nhé.
- Nhờ anh xong để anh đi nhờ cảnh sát hả?
- Cậu đừng thù dai thế, tôi đây chỉ là tận dụng tài nguyên nước nhà thôi.
Gin giả vờ dùng ngón trỏ chà mũi qua lại, mục đích che giấu sự hổ thẹn vì chuyện xảy ra mấy hôm trước. Nadech dùng ánh mắt vừa cảm kích vừa khinh bỉ nhìn, khiến Gin có chút lúng túng. Anh vừa về Thái Lan sau mười mấy năm nên còn lạ nước lạ cái, Nadech đột ngột bảo anh đi vào hang cọp giải cứu người, anh trở tay sao kịp. Tốt nhất là báo cảnh sát nhờ họ từ xa ứng cứu, một công đôi việc tiện lợi biết bao. Nhờ thế mà cái mạng cậu mới được giữ tới giờ còn gì, cậu tưởng tôi là thánh nhân chắc.
Mình làm đúng mà, ngẩn cao đầu lên chứ sợ gì!
- Dù sao cũng cám ơn, hẹn gặp lại.
- Được, gởi lời hỏi thăm của tôi đến Becky và hai bác nhé.
Nadech gật đầu, người giúp việc trong nhà đã đứng sẵn ngoài cổng chờ đỡ nhưng bị anh từ chối. Cánh tay bị thương đã được bác sĩ băng bó cố định phía trước ngực, chân cẳng thì bình thường nên anh bảo bọn họ không cần khoa trương.
Gin nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nadech đang đi vào nhà có chút cô đơn, miệng cũng gượng cười theo... thì ra cậu ta cũng có dáng vẻ này, thú vị thật.
==========- Cuộc họp ngày mai tôi sẽ tham gia từ xa, cậu nhớ chuẩn bị một chút.
- Vâng, ngài cứ yên tâm giao phó cho tôi.
Thư ký Jeff sáng nay được lệnh đem tất cả công văn còn dang dở đến cho Nadech nên đã có mặt ở Suriporn gia từ sớm. Jeff rất muốn hỏi chuyện của Yaya nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Phó chủ tịch thì đành nín nhịn lại, anh ấy hẵn là đang bi thương lắm. Thiếu phu nhân cũng quá vô tâm rồi, ít ra hết tình thì cũng còn nghĩa... chứ đằng này cả một câu hỏi thăm cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - Dinevera
FanfictionKết thúc giữa chúng ta, có phải là điều cả hai mong muốn. Tôi vì em mà tự xây cho mình một bức tường thành vững trãi trong tim, nhưng cũng vì em mà thành tường này ngày càng mục nát. Liệu cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, em có còn đợi tôi nơi cuố...