Huyện Mae Rim, 5 giờ chiều
Tại một khu đất đổ nát...
- Cô tìm ai, ở đây không có ai để cô tìm đâu, đi chổ khác đi.
Người đàn ông mặc một chiếc quần jean nhăn nhúm, áo ba lỗ màu đen bị rách một góc phía dưới, tay cầm điếu thuốc rê phì phà từng làn khói, khuôn mặt khắc khổ, đen nhẻm vì cháy nắng.
- Tôi tìm người tên Kawin, theo chỉ dẫn thì đúng là ở chổ này.
Freen đưa địa chỉ cùng họ tên đầy đủ của Kawin cho người đàn ông trước mặt. Hắn ta nhận lấy, sau đó nhìn cô bằng gương mặt dò xét.
- Cô kiếm nó làm gì, nó là em họ tôi. Nếu nó mượn tiền cô thì coi như cô thí cho nó đi, nó không có tiền trả đâu.
- Anh ta không có mượn tiền tôi, tôi chỉ muốn gặp anh ấy để hỏi chút chuyện riêng thôi. Nếu ông cho tôi biết anh ta ở đâu, tôi sẽ hậu tạ.
Freen móc ra một xấp tờ 100 baht hướng về phía người đàn ông. Hắn ta thấy tiền, thái độ có chút hoà hoãn, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc nhưng tay đã nhanh chóng giật lấy.
Hắn nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, cuối cùng chốt hạ một câu hẹn Freen hai ngày nữa quay lại, đích thân ông ta sẽ dẫn cô đi gặp Kawin.
Cặp mắt láo liên của gã đàn ông trước mặt khiến Freen cảm thấy không đáng tin cho lắm, nhưng cũng đành trông cậy vào hắn thử một xem sao. Tên Kawin này là mấu chốt của mọi vấn đề, bằng mọi giá cũng phải tìm ra hắn. Quay lại chổ đậu xe, cô âm thầm tính toán có nên tiếp tục đến vào ngày mai hay không thì chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ.
Tưởng ai hoá ra là Heng gọi tới, cậu ta với 'vợ' đã bay sang Việt Nam được một hôm. Đợi khi Freen ngồi yên vị trong xe mới nhấn nút nghe.
- Freen, cậu ở nhà tôi một mình cảm thấy có quen không?
- Vẫn ổn! Tôi đang lái xe cậu ra ngoài có chút việc.
- Ừa ừa, cứ thoải mái, cậu thấy xe tôi oách không, tôi vừa tậu mấy tháng trước đó.
- Cũng...tạm được!
Chiếc xe cô đang chạy nó đã hồng lại còn tím, độ sến súa thì đạt ở mức thượng thừa. Freen không mấy bất ngờ vì chủ nhân đã tân trang cho nó thành ra như vậy. Ngoại trừ cái màu có hơi dị ứng này, còn lại nội thất trong xe vô cùng sang trọng và hiện đại.
- Không phải chứ, cũng tạm được thôi sao! Cậu đúng là không biết chiêm ngưỡng cái đẹp...
Người này giả bộ mở miệng khen một câu là mất tiền mất mạng hay gì.
Heng chỉ là lo cho cô nên gọi điện hỏi thăm vài câu, anh là bạn thân thời trung học của Freen, hơn cô một tuổi. Vì từng lưu bang một năm, sau đó chuyển trường khác học hết lớp 12, thì không học tiếp nữa.
Về sau cả hai bị mất liên lạc, nhưng người ta thường nói người có duyên ắt sẽ gặp lại. Lần đó khi đến đây công tác, khách sạn cô ở vô tình lại thuộc sở hữu của anh. Thế là anh mời cô về nhà mình chơi, từ đó hai bên cũng liên lạc với nhau nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - Dinevera
FanficKết thúc giữa chúng ta, có phải là điều cả hai mong muốn. Tôi vì em mà tự xây cho mình một bức tường thành vững trãi trong tim, nhưng cũng vì em mà thành tường này ngày càng mục nát. Liệu cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, em có còn đợi tôi nơi cuố...