Mùi ẩm mốc xộc lên từ đống gỗ mục khiến Freen không khỏi khó chịu nhăn mũi, cô vừa bước vừa quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ, kể cả cái chén và đôi đũa nằm lăn lốc phía chậu rửa ngoài hiên sau cho đến cái lu đựng nước cạn veo cũng được cô ngó qua một lượt.
Phía sau nhà là nơi tập kết rác, nào là vỏ chai nhựa, nào là mấy cọng sắt vụn với nhiều hình thù khác nhau, có lẽ nó được nhặt từ khu phá dỡ,... ngoài ra còn rất nhiều thứ linh tinh khác được phân loại cẩn thận.
Nhận ra tiếng hít thở khó khăn của người đang tìm, Freen dừng việc tham quan căn nhà, vén tóc mái ra sau vành tai xinh đẹp, trực tiếp lên tiếng:
- Anh ra đây đi Kawin, đừng núp sau cửa sổ nhìn lén tôi nữa, tôi biết anh có trong đó ~ Freen quay người lại
- Cô sao lại muốn tìm tôi, c...cô là ai?
Giọng nói yếu ớt cùng dè dặt của hắn vọng từ trong nhà ra không khỏi pha lẫn chút sợ hãi.
- Mới đây mà anh đã quên nhanh vậy sao, có lẽ anh không nhớ tôi nhưng chắc anh vẫn nhớ người tên Samanun chứ...
- Cô... ~ Đôi mắt hắn trợn ngược lên, người bất giác run rẩy theo bản năng giống như khi gặp phải một thứ gì đó nguy hiểm.
- Đúng vậy, tôi là Sarocha Chankimha, chị gái của Sam.
Freen nhìn gương mặt xám xịt có phần hoảng hốt của hắn từ từ biến sắc, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh như thường thì cũng không mấy bất ngờ.
- Không lẽ cô muốn đuổi cùng giết tận thì mới vừa lòng sao, chuyện em gái cô tôi đã trả giá, còn cái xác khô này cô muốn lấy thì lấy, tôi mệt rồi, sống hay chết đối với tôi cũng không khác nhau là mấy nữa.
Kawin khó nhọc trả lời, đây có lẽ là câu nói dài nhất mà hắn đã nói từ khi mãn hạn tù tới giờ.
- Anh đừng vội chụp tội lên người khác, tôi không định làm gì anh cả, chỉ là muốn hỏi một số chuyện còn mơ hồ, mong anh hợp tác.
Hai từ hợp tác cô cố ý nhấn mạnh, mục đích nếu hôm nay rời đi mà không có thông tin gì trong tay, cô nhất định sẽ quay lại tìm hắn thêm nhiều lần khác nữa.
- Chuyện xưa tôi đã quên gần hết, càng không muốn nhắc lại, cô về đi... về phần cô Sam, tôi thật sự xin lỗi và thành tâm sám hối, kiếp sau tôi sẽ làm thân trâu ngựa trả nợ cho cô ấy.
Kawin chắp tay trước ngực hướng về Freen bày tỏ sự ăn năn có lệ, rồi quay trở lại vào trong nhà, tuy nhiên lời nói tiếp theo của cô làm hắn không khỏi chùng bước.
- Lần đầu tôi mới thấy có người xin lỗi về chuyện mình không làm như vậy đấy.
Freen bình thản nhìn dáng lưng gầy rộc của hắn đang chậm rãi quay sang.
- Ý cô...là sao...tôi không hiểu ~ Yết hầu hắn lên xuống, vất vả rặn ra từng chữ một
- Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu, tôi biết chuyện năm đó không phải do anh làm, là anh nhận tội thay cho những kẻ khác...
- Anh nói đi, những kẻ đó là ai, họ đã làm gì để thao túng anh...
Kawin nghe xong liền trầm tư, nụ cười vặn vẹo trên môi làm vết sẹo trên mặt hắn có phần trông gớm ghiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - Dinevera
Fiksi PenggemarKết thúc giữa chúng ta, có phải là điều cả hai mong muốn. Tôi vì em mà tự xây cho mình một bức tường thành vững trãi trong tim, nhưng cũng vì em mà thành tường này ngày càng mục nát. Liệu cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, em có còn đợi tôi nơi cuố...