42. Vật để đùa bỡn

51 3 0
                                    

Becky trở về nhà đã hơn tám giờ tối, căn hộ phủ đầy không khí lạnh lẽo ngay khi vừa mở cửa, đây có lẽ là cảm giác khó tả nhất kể từ khi nàng trở lại Băng Cốc.

Chị ấy lại bỏ đi đâu rồi không biết.

Ban nãy ở ngoài sảnh chung cư, Becky bước vội nên chân có chút trẹo, tưởng rằng không có gì nghiêm trọng nhưng bây giờ nó đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên.

Sẽ không dễ bị bong gân đến vậy chứ.

Becky ném đôi giày cao gót vào tủ, bước cà nhắc tới chiếc sofa đặt giữa phòng khách nằm phịch xuống, tay gác lên trán, mở một nút cổ áo và hai bên cổ tay được nàng xắn lên. Cả ngày hôm nay Becky chẳng tập trung được vào việc gì cả, cứ thừ người suy nghĩ đến Freen, hai ba bữa rồi chị ấy cư xử cứ là lạ, không giống như mọi khi. Nói chính xác hơn là tần suất im lặng của Freen hơi nhiều, nàng nhìn không ra chị ấy đang phiền muộn chuyện gì, nếu nói là vì công việc thì không giống lắm, chẳng phải còn đang trong kì nghỉ phép sao.

Becky không biết làm bác sĩ lại có thể nghỉ phép lâu đến như vậy... nhớ đến mình chưa từng thắc mắc về nghề y mà Freen đang theo đuổi. Trong trí nhớ nàng hình như có hỏi tới, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nghe được câu trả lời qua không vào trọng tâm của chị.

Không lẽ chị ấy vướng phải rắc rối nên bị đình chỉ công tác, vậy ra là chị ấy đang thất nghiệp đúng chứ. Tất cả đều không quan trọng, nàng có thể mở phòng khám riêng cho chị, có thể nuôi chị ấy suốt đời.

Hay gia đình Freen bị khó khăn về kinh tế.

Suy tư một hồi Becky mới dám đúc kết lại tất cả có lẽ do nàng quá vô tâm, không để ý kĩ những chuyện xoay quanh cuộc sống của Freen, thành thử chị ấy mới có thể uống say khướt như vậy mà không dám bộc bạch với nàng.

Becky nghĩ thông, liền ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho chị nhưng đầu dây bên kia vẫn là một câu máy bận vui lòng liên hệ lại của tổng đài. Bật hết đèn đóm trong nhà lên, nàng thấy một tờ giấy lớn dán lên cửa phòng ngủ rằng Freen sẽ về lại Nonthaburi để xử lý một chút việc, không nói cụ thể khi nào sẽ quay lại.

Sao lại không nhắn tin hay gọi điện trực tiếp nhỉ.

Mi tâm Becky chau lại, nàng có một dự cảm xấu nên không nấn ná thêm mà quay xuống hầm xe, lái chiếc Porsche đi về hướng quốc lộ. Gọi điện cho Man Por, yêu cầu nội trong nửa tiếng phải điều tra ra chổ làm của bác sĩ Sarocha.

Man Por vừa về tới nhà chưa kịp nuốt miếng cơm đã thấy Phó tổng gọi, lại là cô bác sĩ họ Chankimha... hai người này chắc chắn có gian tình, hôm qua ở hộp đêm còn chưa nói, bây giờ Phó tổng bắt cô điều tra mấy chuyện riêng tư của cô bác sĩ trong khi chuyện gì cô cũng không được biết. Bản tính tò mò ngấm trong máu của Por một lần nữa được trỗi dậy, sẳn tiện chính chủ kêu cô điều tra, cô nhất định sẽ tranh thủ moi thêm chút tin ngoài lề mới được, chớm nghĩ tới đó thôi mà Man Por đã thấy khoái chí tột độ.

Nửa tiếng sau Becky đọc được tin nhắn địa chỉ nơi làm việc của Freen, nàng liền sững người. Viện pháp y CIFS chi nhánh Meung Nonthaburi, đây là trung tâm giải phẩu và khám nghiệm tử thi có tiếng ở Thái Lan. Hình như chi nhánh ở Băng Cốc vừa bị đóng cửa tạm thời để điều tra một vụ án sai phạm từ việc ăn hối lộ của Viện trưởng đương nhiệm cách đây không lâu.

[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - DineveraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ