Sau khi Freen trở lại Nothaburi, Becky cũng đem hành lý quay về căn hộ đã thuê. Cứ sáng ra là nàng đến tiệm cà phê của P'Nam, trưa thì đi thăm thú một vài nơi nổi tiếng ở đây, tối thì gọi điện trò chuyện với chị và gia đình, thời gian cứ vậy mà trôi nhanh không ngờ. Cũng may anh trai không nói chuyện nàng có dính líu đến một vụ án mạng cho phụ huynh trong nhà, nếu không Becky tin lỗ tai mình nhất định sẽ bị mẹ càm ràm tới khi về mới thôi.
Đâu ai hay khi mai này đây, ngôi sao tựa như tan biến🎶
Trong không gian bao la trời mây, đêm nay liệu sáng trăng không🎶- Hiếm khi thấy anh gọi em muộn vậy đó Nadech.
Becky vừa đánh răng xong thì nghe thấy chuông điện thoại, giờ này cũng không còn sớm, không biết anh gọi cho nàng để làm làm gì.
- Là chị Yaya đây Becky...
Yaya đè nén giọng nói sao cho âm lượng phát ra nhỏ nhất nhưng vừa đủ để người bên kia nghe.
- Ân, sao chị lại gọi máy của anh em, hai người...
- Em khoan hẳn hỏi, chị muốn em giúp chị một chuyện, ngoài em ra chị không biết nhờ ai hết, chị đang bị anh em giam lỏng tại nhà riêng, em cũng biết khu này bảo an cao nên người ngoài khó tự ý vào được, em có thể đến cứu chị...
- Cái gì cơ... sao lại thế?
- Là thật đấy, ba mẹ em cũng biết điều đó, hôm nay chị có nghe người làm ở trong nhà em nói loáng thoáng là ngày mai em về nên đã đánh liều trộm điện thoại Nadech gọi cho em.
- Ngày mai em có thể bí mật ghé qua nhà riêng của anh chị trước khi về nhà chính có được không, đừng cho anh em biết, coi như chị cầu xin em.
- Ân, gượm đã... chị nói rõ hơn đi chị Yaya.
- Tút, tút, tút...
Đầu dây bên kia đã bị ngắt, Becky chậm rãi xâu chuỗi lại từng câu Yaya vừa nói, tâm trí không khỏi nảy sinh mâu thuẫn.
Becky biết anh trai mình không phải là người thích ép buộc người khác, đợt trước hai anh em đã nói về vấn đề này nhưng nàng tưởng Nadech đã không còn để tâm đến chị dâu cũ nữa, sao giờ lại... cái gì mà giam lỏng... cái gì mà ba mẹ cũng biết, sao nàng không nghe ai nói gì về chuyện này.
Hơn hết nàng có một cái camera giám sát chạy bằng cơm, nếu đúng như lời chị ấy nói thì Mon đã mật báo cho Becky sớm rồi mới phải.
Vì cú điện thoại, Becky trằn trọc nguyên đêm không thể vào giấc. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một tí thì mém xíu bị trễ chuyến bay do nàng ngủ quên.
Đúng như dự định, Freen đến rất sớm để chờ em, cô đã phải make up đôi mắt thật kĩ, vì sợ mèo con nhìn ra dáng vẻ tiều tuỵ của mình.
Hôm nay Freen mặc khá đơn giản, quần tây trắng kết hợp với áo sơ mi croptop tay cụt có dây rút ở eo, chân mang giày Nike đen. Trong khi đồ của Becky cũng thoải mái không kém, quần jean xanh, áo hai dây màu kem còn khoác thêm chiếc cardigan hoạ tiết cùng tông.
Cô giúp em kéo hành lý, cả hai sánh vai đi cùng nhau liền thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Có người còn lầm tưởng họ là nhân vật nổi tiếng nên chạy lại xin chữ ký nhưng hết thảy đều bị Freen từ chối lịch sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - Dinevera
FanfictionKết thúc giữa chúng ta, có phải là điều cả hai mong muốn. Tôi vì em mà tự xây cho mình một bức tường thành vững trãi trong tim, nhưng cũng vì em mà thành tường này ngày càng mục nát. Liệu cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, em có còn đợi tôi nơi cuố...