Trời vào hè nên thời tiết có chút hanh nóng, Freen diện một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm, phối với chiếc quần âu đen cạp cao. Theo từng nhịp chân có uy lực, đường cong cô cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn yếu ớt của hành lang.
Mái tóc ban chiều được búi tuỳ tiện, vài lọn tóc lưa thưa rũ xuống ôm sát gương mặt diễm lệ. Cặp mắt sâu hút như đầm nước, yêu kiều một dụ hoặc mười. Đôi môi căng mướt, hồng hào nhu thuận dù không hề thoa son.
Hiện tại đã 8 giờ tối, ngày mai là thứ hai, cũng là ngày nghỉ của Freen. Cô chưa muốn về nhà ngay nên lấy điện thoại trong túi xách ra vừa đi vừa bấm, lướt đến cái tên Mark thì dứt khoát nhấn nút gọi. Chuông chờ điện thoại đổ một hồi lâu nhưng không ai bắt máy, cô đành tắt nguồn rồi tuỳ tiện ném nó vào túi.
Gần tới nơi đỗ xe, nhiệt độ liền hạ xuống vài phần. Từ vị trí Freen đang đứng, phóng mắt qua tầm hai mươi bước chân nữa chính là "khu cấp đông" của viện. Không khí ở chổ này có chút lạnh lẽo và ma mị, đặc biệt là đối với những người yếu bóng vía. Ngoại trừ cô và bác sĩ Pope, hầu như đồng nghiệp đều chọn đậu xe ở sân trước dù không có mái che nhưng được cái gần cổng và chốt bảo an.
Tính ra, Freen thấy để xe ở đây tiện lợi vô cùng, đỡ phải chen chúc những lúc có việc gấp. Mặt khác, cô cũng tiếc rẻ chiếc xe yêu quý của mình, không nỡ để nó dầm mưa dãi nắng ngoài kia thôi. Chứ còn chuyện kinh dị nào mà cô chưa trải qua, "khu cấp đông" không là cái nghĩa địa gì cả.
- Tít, tít...
Chiến mã MX-5 màu đen của Freen nhận được tín hiệu thì tự động gấp hẳn chiếc mui phía trên xuống. Chiếc Mazda này cô vẫn còn đang trả góp, tuy nhiên cũng sắp trả hết. Không phải do cô thiếu tiền, việc mỗi tháng nhận được tin nhắn yêu cầu thanh toán nợ nó khiến cô có cảm giác mình đang tồn tại. Ngoài chiếc xe này, cô còn một chiếc xe khác nữ tính hơn nhưng xui là tuần trước bị người ta va quẹt, giờ con bé còn nằm ở chổ bảo dưỡng.
Lên xe nổ máy, lắc lắc cái cổ đã căng cứng Freen bất lực thở dài. Thân thể này có lẽ cần phải vận động nhiều hơn nữa mới được. Chiếc xe lướt vội trên đường với tốc độ không nhanh không chậm, mái tóc cũng được Freen cho bung xoã tự do. Từng lọn tóc nhẹ nhàng phấp phới trong gió những ngày cuối xuân. Một tay cầm vô lăng, một tay gác trên thành xe, nghĩ tới một số chuyện, theo thói quen cô bất giác cắn nhẹ ngón trỏ.
Ánh đèn đường rọi sáng một bên sườn mặt, làm cho dáng vẻ lúc này của Freen thập phần kinh diễm và lay động lòng người.
~Ước mơ chi thật xa, chỉ mong có ngày đôi ta
Hiểu cho nhau và,...đừng nhắc chi câu chuyện cũ...~
Tiếng nhạc từ điện thoại vang lên như kéo Freen trở về thực tại.
- Xin lỗi em, anh vừa xuống máy bay nên giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ. Em đã ăn tối chưa, hiếm khi thấy em gọi cho anh trước...
Mark Prin Suparat có chút cao hứng, nghe thấy đầu bên kia alo thì vội vã tuôn một tràng dài.
Cô nhàn nhã trả lời: "Em vừa tan ca, muốn rủ anh đi làm một ly, thuận tiện có vài điều muốn hỏi. Nhưng mà anh vừa hạ cánh chắc cũng mệt rồi, hay thôi để ngày mai..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - Dinevera
FanfictionKết thúc giữa chúng ta, có phải là điều cả hai mong muốn. Tôi vì em mà tự xây cho mình một bức tường thành vững trãi trong tim, nhưng cũng vì em mà thành tường này ngày càng mục nát. Liệu cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, em có còn đợi tôi nơi cuố...