Băng Cốc, 7 giờ tối
Nadech mở mắt, nhìn người con gái anh ôm đang hô hấp đều trong vòng tay, cõi lòng trào dâng nhiều tư vị phức tạp. Không biết sau khi tỉnh dậy cô sẽ có phản ứng gì, chẳng cần nghĩ cũng biết là hận anh đến chết rồi. Sự tình phát sinh tất cả đều do bị cô chọc giận mà ra, Nadech phiền muộn thở dài.
Yaya trở mình, vô thức dụi vào lồng ngực ấm áp của anh an tĩnh ngủ tiếp, có vẻ cô đang mơ một giấc mơ không mấy đẹp nên mi tâm xoắn tít thành hai hàng. Nadech đau lòng dùng tay vuốt ve tấm lưng trần của người trong ngực, mục đích giúp cô buông bỏ phòng bị, vừa xoa anh vừa nhớ lại chuyện lúc trưa.
~~~~~~~Đang dùng bữa với gia đình thì Nadech nhận được tin nhắn của thư ký Jeff báo rằng Yaya đang trên đường trở lại Băng Cốc, anh cao hứng một mà khó chịu tới mười lận.
Sở dĩ cô ấy thoả hiệp xem ra cốt lõi vẫn là sợ tên Mark kia gặp chuyện mà thôi.
Nadech tự đánh giá mình là người không chấp nhặt, nếu cô chịu đến xin lỗi ba mẹ anh kèm với lý do tại sao năm xưa không lời mà biệt, anh nghĩ ba mẹ cũng sẽ lại dang tay đón nhận đứa con dâu này thôi.
Trong lúc kẻ tự mãn ung dung trở về phòng thay quần áo, ngoài dự đoán thư ký Jeff lại gọi đến.
- Phó chủ tịch, tôi nghĩ anh mau mau đến đây một chuyến, có vẻ cô ấy chỉ đi gặp bạn xong là sẽ trở về lại Nonthaburi ngay.
- Gửi định vị của cô ấy và địa chỉ cụ thể cho tôi, việc của cậu hôm nay xong rồi, tôi sẽ tự lo liệu.
Nadech không chần chờ tức tốc lên đường, đến quán cà phê nơi cô đang ngồi, anh lựa một bàn cách đó khá xa, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và người đàn ông kia.
Có vẻ người đó vừa là bạn vừa là đối tác của cô, nên định bụng khi nào họ trò chuyện xong anh sẽ ra mặt. Chỉ không ngờ khi thấy Yaya đưa tấm thiệp cưới đỏ đến chói mắt với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, Nadech không khỏi sững sờ.
Anh tức điên lên, điều đầu tiên có thể nghĩ đó là chạy tới xé nát chiếc thiệp, kéo cô về phía xe mình đang đậu trước quán. Người đàn ông kia ban đầu tưởng anh là cướp, liền hô hào mọi người đến giải nguy.
Mãi tới khi anh hét lên mình là chồng của cô thì anh ta liền im bặt, vẻ mặt lâm vào bối rối. Yaya ngoài việc mắng anh là đồ điên còn không ngừng giằng co, đấm đá và cào cắn đủ kiểu, Nadech cũng mặc kệ.
Người vừa lên xe, anh liền bấm công tắc khoá cửa, sau đó anh chở cô một mạch về nhà cũ của hai người. Mặc dù bây giờ anh đang sống ở nhà chính với gia đình nhưng nhà riêng của hai vợ chồng, anh vẫn cho người quét dọn thường xuyên, tất cả đều được giữ nguyên hiện trạng ba năm về trước.
Không nói không rằng kéo cô lên phòng ngủ phía trên lầu, thật ra từ lúc cô bỏ đi tới giờ đây là lần thứ hai anh chân chính bước vào địa phương mà cô từng sinh hoạt trong gần hai năm.
Phòng này rộng, có cửa ngăn thành hai gian, một bên là giường ngủ, tủ đồ, kệ sách theo phong cách Latin, bên còn lại chất đầy giá vẽ, đủ loại sơn màu và khung tranh. Lần đầu đặt chân vào đây khi vừa hay tin cô rời đi anh mới vỡ lẽ hoá ra vợ mình am hiểu về nghệ thuật, và đó cũng là điều duy nhất anh biết về cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - Dinevera
FanfictionKết thúc giữa chúng ta, có phải là điều cả hai mong muốn. Tôi vì em mà tự xây cho mình một bức tường thành vững trãi trong tim, nhưng cũng vì em mà thành tường này ngày càng mục nát. Liệu cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, em có còn đợi tôi nơi cuố...