13. Lọt vào tầm ngắm

63 5 0
                                    

Trường trung học X, 2 giờ 30 chiều

- Không ổn rồi thưa thầy, có người báo đường dây điện của hội trường A bị trục trặc, chắc phải mất nhiều thời gian mới khắc phục được.

Cô tổng phụ trách chương trình ghé sát tai thầy hiệu phó nói về sự cố kĩ thuật, trông cô có vẻ căng thẳng: "30 phút nữa chương trình bắt đầu rồi, tôi có ý này không biết ngài thấy được không".

- Được, cứ làm theo lời cô, nhưng tuyệt đối không thể để ra sai sót gì khác nữa có biết chưa!

Một cơn gió len lỏi từ ngoài cửa sổ vào tận trong phòng làm bầu không khí nóng nực xung quanh bị xua đi một ít, Becky bị giật mình bởi tiếng chuông báo thức từ di động. Mới nằm có xíu mà đã 3 giờ chiều, hôm nay nàng không có tiết học. Mọi người ai cũng bận đi nghe hội đàm, nếu như giờ nàng về nhà luôn thì có hơi sớm. Đằng nào mai cũng là thứ bảy, Becky quyết định trốn đi trung tâm Siam chơi game.

Nói là làm, nàng phi từ trên bàn xuống, với tay lấy cái túi tote màu trắng, mở cửa sổ nhảy từ phòng kho ra ngoài. Đi được vài bước Becky liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Quái lạ, sao hôm nay ồn ào thế nhỉ...

Tiếng thầy hiệu phó văng vẳng rất gần bên tai, nghe kĩ thì hình như là đang chuẩn bị giới thiệu tên ai đó. Chờ đã, bên kia có nhiều học sinh đang đi về hướng hội trường B, không phải nói tổ chức bên hội trường A sao. Lúc trưa nàng còn thấy bên đó trang trí hoa, test âm các kiểu, không lẽ nàng nghe lầm.

Phải vào xem thử mới được...

Becky đổi hướng trở lại phòng kho, căn phòng này rất đặc biệt, có một lối thông nhỏ ra cầu thang hội trường, nàng men theo lối đi chật hẹp leo lên vị trí cao nhất ngó xuống.

Thật không tin nổi, khán phòng 1500 chổ gần như chật kín người, học sinh lớp 11 học ca sáng cũng có mặt ở đây. Kì lạ thật, không phải nói toạ đàm dành cho khối 12 thôi ư, mà quan trọng là tại sao chuyển hướng tổ chức ở đây.

- Xin chào mọi người, tôi là Freen Sarocha Chankimha ạ. Rất vui vì hôm nay....

Nhìn gương mặt cô gái đang nói được phóng to hết cỡ trên màn hình led, Becky có chút thất thần. Nói đúng hơn là cả đám nam sinh lẫn nữ sinh đều thất thần. Lần đầu nàng mơ hồ hiểu được như thế nào thì gọi là nét đẹp tri thức. Áo thun trắng kết hợp với jean xanh, con mẹ nó trông cuốn còn hơn bánh cuốn nữa.

Becky cảm thấy tim mình bị hẫng đi một nhịp, nụ cười chị ấy sao có thể lấp lánh đến thế. Khiến một người u ám và chống đối xã hội như nàng cũng bất giác cong môi.

Cảm tưởng như chuẩn bị có một cuộc đi săn, nàng đã biết mục tiêu sắp tới đang nằm ở đâu rồi.

Becky thong thả lựa chọn một ghế còn trống gần đó, yên vị ngồi từ đầu đến cuối chương trình. Đến khi kết thúc, biết được kha khá thông tin của đối phương, nhìn đám người tranh nhau xin chụp hình chung với chị, nàng cảm thấy bọn họ thật ấu trĩ.

Rõ ràng hành động sắp tới của Becky còn ấu trĩ hơn bọn họ gấp trăm lần nhưng nàng làm bộ thấy chết cũng không sờn*. Liếc thấy cái loa cầm tay đang để trên ghế gần đó, nàng liền chộp lấy, tiện thể đứng lên trên ghế, giữ nút công tắc... 📢📢📢

[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - DineveraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ