8. Đã lâu không gặp

81 7 0
                                    

Nóng quá Becky chỉ muốn cởi, tay nàng sờ soạng trước ngực tìm cúc áo, một nút rồi hai nút. Nhưng đến nút thứ ba, cổ tay Becky bị một bàn tay mát lạnh giữ lại, sau đó có thứ gì đó mềm mại, ươn ướt áp vào cổ, chậm rãi di chuyển qua lại ở hai bên xương quai xanh.

Cảm giác dễ chịu bội phần, tay Becky cũng không quờ quạng lung tung nữa mà buông thõng hai bên. Cố gắng mở mắt nhưng chỉ thấy một mảng trắng xoá mờ mịt, nàng bắt đầu rơi vào cơn sốt mê man.

- Becbec, chị buồn ngủ quá...

- Hắc hắc, sao chị lại nói giọng đáng yêu quá vậy...làm em muốn đến ngủ với chị ngay lập tức luôn á

- Ấyyy, Becky à, chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi, mình là con gái, mình không được nói như vậy đâu biết chưa.

- Em nói như vậy mỗi ngày mà, chị còn chưa quen sao...hihi

Chuyển cảnh

- Em thích chị, em không muốn làm chị em thân thiết nữa, em muốn phá huỷ tình bạn giữa chúng ta.

- Có thể sao, chị chưa từng như vậy trước đây.

- Em cũng chưa từng như vậy với ai ngoài chị, chỉ riêng mình chị mà thôi.

Chuyển cảnh

- Em không muốn, không muốn, chị đừng nói nữa, em xin chị đấy.

- Sau này ta đừng gặp nhau nữa,...

Trong mơ, Becky thấy chị định rời đi thì vội vã chạy tới ôm Freen từ phía sau. Nước mắt chảy không ngừng, thấm ướt cả lưng chị. Nhưng Freen lại kiên quyết gỡ những ngón tay của nàng ra, xoay người lại nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp.

Trong khoảnh khắc đó, Becky cũng không nghĩ nhiều, áp môi mình vào môi chị hôn điên cuồng. Cảm nhận chị cũng đáp lại, nàng vui mừng như điên sau đó cả hai cứ thế đắm chìm vào nụ hôn day dứt.

Đến khi nhiệt độ trên môi giảm xuống, xúc cảm quen thuộc cùng chân thực lũ lượt kéo đến. Nàng gắng gượng nâng mí mắt, thấp thoáng nhận ra bóng lưng thẳng tắp cùng mái tóc đen nhánh của người nào đó, Becky nở nụ cười nhẹ nhõm rồi mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau...

- Phó tổng Beck!

Thấy khung cảnh trước mặt lạ lẫm, cổ họng có chút khô khốc, Becky giật mình choàng tỉnh. Nhìn sang phải thấy trợ lý Por vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng nhìn nàng, Becky như trút được sự căng thẳng.

Nàng gỡ thứ dinh dính lành lạnh trên trán xuống, khàn giọng hỏi: "Đây...là đâu?"

- Xin lỗi chị, Phó tổng, hôm qua để chị bị như vậy, em thật sự thất trách.

Trợ lý Por rưng rưng nước mắt, nắm tay nàng thú tội. Becky nhích cơ thể dựa sát thành giường, sau đó kéo tay Por đang ngồi sập dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ nệm bảo cô ngồi lên, dịu giọng nói:

- Ý em là sao, kể rõ hơn đi...

- Dạ, chuyện là hôm qua sau khi em nhận được tin nhắn của Phó tổng thì mười phút sau em thấy chị gọi tới. Có điều người bên kia đầu dây nói với em là chị bị ngất tại hội quán Đỏ, hỏi em địa chỉ để đưa chị về. Em chưa kịp nói thì người đó cúp máy ngang, lật đật gọi lại cho chị thì không được nữa, em...

[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - DineveraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ