Ngày hôm sau, Ngô Diệc Phàm mới sáng sớm xe đã dừng ở trước cổng lớn nhà họ Phương, dọa Đường Khải cùng Phương Nhược Thủy hoảng hồn.
"Em không hoa mắt đó chứ? Trời ạ! Phàm, thật là anh sao?" Mới vừa rời giường Nhược Thủy còn tưởng rằng chính mình còn chưa tỉnh ngủ đang còn ở trong mộng, dùng tay dụi mắt mấy cái nhìn kỹ lại lần nữa, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang đứng đó thật sự không biến mất, nàng mới dám tin tưởng hắn là thật sự. Điều này càng khiến nàng ngạc nhiên gấp bội.
Đường Khải cũng ngạc nhiên không kém. Bởi vì hắn biết Phàm không phải là người đến chơi nhà người khác nếu không có việc gì. Quen biết nhau suốt hai năm nay, Diệc Phàm gần đây đến nhà hắn cũng chỉ mới một lần, mà lần đó là do hắn ngàn thỉnh vạn thỉnh, xuống nước nài nỉ cậu ta mới đến. Hôm nay không ngờ Diệc Phàm lại chủ động đến nhà hắn, hơn nữa là vào lúc sáng sớm như vậy, chuyện này không phải rất kỳ quái sao chứ?
"Cậu uống nhầm thuốc à?" Đường Khải chỉ có thể nghĩ ra lý do này.
Tâm tình Diệc Phàm sáng nay tốt đến không ngờ, cười tủm tỉm khi nhìn thấy hai anh em bọn họ, mở miệng nói chuyện chẳng ăn nhập gì nhau: "Khải, tớ hôm nay mới phát hiện ra, cậu lại có bộ dạng xuất sắc như vậy nha, quả thực diện mạo có thể so với Phan An."
<thùng thùng đông ...> Đường Khải không hiểu gì cả, từ trên bậc thang trượt chân té nhào xuống.
<phốc...?> Phương Nhược Thủy mới vừa nhấp một ngụm cà phê đã phun toàn bộ lên người chị giúp việc đang dọn bữa sáng, khiến nàng một phen xấu hổ.
"Ngô Diệc Phàm, cậu muốn hại chết tớ thì cũng đừng nên dùng cách này chứ!" Đường Khải chật vật từ trên mặt đất gượng đứng lên, vẻ mặt oán hận trừng mắt nhìn tên đầu sỏ vừa gây nên chuyện. Nguy hiểm thật! Cũng may trên mặt đất có trải một lớp thảm dày, không thì cái mạng nhỏ này đã khó mà giữ. Cái tên Ngô Diệc Phàm khốn khiếp, bộ muốn hại chết ta chắc.
"Tớ nghĩ ở độ cao như vậy có quăng cũng không chết cậu đâu!" Diệc Phàm ngồi xuống tự động đưa tay cầm lấy ly cà phê trên bàn của Khải mà uống, một chút lo lắng cũng không có .
"Sáng sớm cậu tới nhà tớ làm gì?" Hắn tức giận nhìn thấy ly cà phê của mình đã bị Diệc Phàm uống hết một nủa, xoay người lại nói với người làm, "Giúp tôi pha thêm ly cà phê khác, sẵn đó làm thêm phần bữa sáng mang lên đây."
"Chờ người à!" Diệc Phàm lạnh lùng mở miệng, cùng lúc nhìn về phía trên lầu, sao đến giờ còn chưa xuống? Chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ à?
"Không phải đang đợi tớ chứ." Đường Khải có thể lấy đầu ra đảm bảo cái tên kia, cả đời này không bao giờ có chuyện này.
Quả nhiên, Diệc Phàm nhìn hắn xem thường, "Đương nhiên không phải cậu."
"Phàm, vậy anh tới đón em sao chứ?" Phương Nhược Thủy vừa sợ hãi vừa vui sướng, nếu quả thực như vậy thật làm cho người ta có chút hoảng sợ. Điều này sao có thể? Nàng cùng Phàm kết giao ba tháng, hắn chưa bao giờ bước qua cửa nhà nàng nữa bước, càng không có chuyện đến nhà nói chuyện hoặc đưa đón nàng, nói cho cùng, bọn họ hiện tại đã chia tay rồi!
"Thật có lỗi, khiến em thất vọng rồi ."
Quả nhiên là nàng si tâm vọng tưởng, Phương Nhược Thủy tận đáy lòng cảm thấy có chút chua xót, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, hỏi hắn: "Ngoại trừ em và Khải, anh còn quen biết ai khác trong nhà em sao? Anh rốt cuộc đang đợi ai vậy?"
"Đúng vậy, không lẽ là cha hoặc là dì Cẩm sao? Hay là ..." hắn đột nhiên mở to mắt nhìn trừng trừng vào mặt Phàm , ông trời ơi, không thể nào!
Ngô Diệc Phàm mỉm cười gật gật đầu.
Đường Khải cùng Phương Nhược Thủy nhất thời bị dọa đến trợn tròn cả mắt há hốc cả mồm.
"Cái tên khốn khiếp này," Đường Khải một bước lao tới đấm vào mặt Diệc Phàm, "Tớ lúc trước đã cảnh cáo cậu, cậu không được đi trêu chọc Tử Thao, cậu ấy không phải cái loại người có thể cùng ngươi chơi trò chơi tình yêu, cậu vì sao, vì sao cả cậu ấy cũng không buông tha
"Phàm, lần này em cũng không giúp anh, anh quả thật đùa quá trớn."
Diệc Phàm lau khô máu bên khóe miệng, buồn cười nhìn hai anh em bọn họ."Ai nói với hai người là tớ đang đùa, nhìn thấy hai người lo lắng xem Tử Thao như người thân, tớ cũng nghiêm túc thành thật nói cho hai người biết, tớ thật sự thích Tử Thao, tớ là thực tâm muốn cùng cậu ấy kết giao."
"Thật sao?" Đường Khải vẻ mặt hoài nghi, Tử Thao chán ghét đàn ông cực độ, làm sao có thể chứ? Hắn nhìn người bạn thân của mình nói, "Tớ biết cậu đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi, tớ cũng không khuyên cậu nữa, nếu Tử Thao đã nói đồng ý cùng ngươi kết giao, tớ quyết không hai lời. Chỉ là, Tử Thao đồng ý rồi à?"
"Em cũng nghĩ vậy," Phương Nhược Thủy nhìn hắn, không nghĩ tới loại đàn ông ưu tú cao ngạo như hắn cũng có một ngày thật sự theo đuổi một người con trai , chuyện này quả thật làm nàng rất kinh ngạc .
"Không có, " Diệc Phàm thành thật trả lời.
"Tớ nói mà. Tử thao sao lại có thể đáp ứng." Đường Khải cùng Phương Nhược Thủy nét mặt lộ vẻ vui mừng, Tử Thao đã tránh được ma chưởng.
"Chỉ là ... "
Không thể nào, còn có chuyện phát triển tiếp theo sao?
Diệc Phàm không thèm để ý đến nét mặt khẩn trương của hai anh em bọn họ, vẻ mặt cuồng vọng nói: "Chỉ cần là tôi, Ngô Diệc Phàm đã để ý đến người nào, cho dù lên trời hay xuống đất, vượt qua bao trở ngại, tôi cũng phải có được."
Đường Khải tin hắn có năng lực này.
Phương Nhược Thủy cũng tin hắn có mị lực này.
Bởi vì hắn là Ngô Diệc Phàm, không phải sao?
Nhưng mà ..., Tử Thao cũng không phải là chàng trai bình thường! Cậu có thể sẽ là người duy nhất làm cho tên Diệc Phàm kia nếm mùi thất bại. Đường Khải cùng Nhược Thủy hai người có cùng ý nghĩ.
Tương lai, lại có trò hay xem rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTaover]Đặt Em Bên Tôi
ФанфикĐặt em bên tôi , để bảo vệ ... Thủ hộ thiên sứ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENJOY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/S: Để câu chuyện có tí không khí các bạn hãy nghe : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hurt-Ali/ZWZFC78B.html