CHƯƠNG 51

767 55 2
                                    

 Xin lỗi các bạn vì hôm qua mình có chút việc bận nên không thể đăng chap đúng hẹn . Hôm nay mình sẽ đăng cả hai chap , các bạn chiếu cố nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~ENJOY ~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Tại tòa cao ốc cao chọc trời.

"Tổng tài, Lâm đổng đến." Giọng nói rõ ràng và ngọt ngào của cô thư ký từ tổng đài điện thoại truyền đến.

"Mời ông ta vào, thư ký Cổ, pha hai tách cà phê mang vào đây." Ngồi sau bàn làm việc một thanh niên cao lớn nói mà đầu không ngẩng lên, tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn.

Một người đàn ông trung niên được cô thư ký trẻ xinh đẹp hướng dẫn tiến vào gian phòng làm việc xa hoa tràn ngập phong cách cổ điển. Thầm đánh giá chàng thanh niên trẻ tuổi đang quay lưng về phía ánh sáng, chẳng biết thật ra chàng trai thanh danh hiển hách thần bí này tìm mình có chuyện gì. Lúc sáng tiếp điện thoại của cậu ta, ông còn tưởng mình nghe lầm.

Âu Dương Hoàn Vũ, ba mươi hai tuổi, mười năm trước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khôn khéo, lạnh lùng hà khắc, ánh mắt tinh tường sắc bén. Đầu tư đâu là trúng đó, vẻn vẹn trong vòng mười năm đã tạo nên một thần thoại trong giới kinh doanh. Dưới sự dẫn dắt của cậu ta chẳng mấy chốc tập đoàn Kình Thiên từ một công ty bé nhỏ phát triển ngày càng lớn mạnh với tốc độ kinh người, tiếp tục tồn tại và dần dần lớn mạnh thành một tập đoàn thế lực, càng lúc càng khuếch trương hơn, gần như ẩn hiện một vị bá chủ trong giới kinh doanh. Có lời đồn đãi rằng cậu ta có khả năng chỉ đá thành vàng, cho nên cậu ta có danh xưng là 'Thần đồng kinh doanh'. Hơn nữa, lý do có danh xưng này cũng là vì cậu ta là một chàng thanh niên ưu tú còn độc thân, chưa kết hôn và vô cùng thần bí, là đối tượng lý tưởng của tất cả các cô gái và giới truyền thông tranh nhau truy đuổi. Ông cũng chỉ gặp qua cậu ta vài lần ở những buổi hội chợ trong giới kinh doanh, hai người cũng chưa từng kết giao, qua lại chào hỏi nhau bao giờ. Vì sao cậu ta lại đột nhiên tìm tới ông?

Lâm Húc nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra. Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, nhưng mặc dù lòng đang nóng như lửa đốt, như kiến bò trên chảo, ông cũng không dám quấy rầy chàng thanh niên trước mặt, chỉ có thể đứng ngồi không yên chờ đợi, run rẩy uống cà phê.

Một phút, hai phút, ..., năm phút...

Nữa tiếng đã trôi qua, Âu Dương Hoàn Vũ cuối cùng cũng khép lại các văn kiện, ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm Húc đang ngồi nghiêm chỉnh, ở phía đối diện trên sô pha, trong mắt rất nhanh lóe lên một tia chán ghét. Cậu ta thản nhiên nói, "Thật có lỗi, Lâm đổng, đã làm cho ông đợi lâu." Trong lời nói của cậu ta không có chút gì xin lỗi.

"Không sao đâu, không sao đâu, Âu Dương tổng tài cậu cứ việc làm việc, tôi chờ thêm một chút cũng không sao." Lâm đổng khẩn trương, vừa nói vừa xua tay, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"Tôi mời Lâm Tổng tới là có một việc giao dịch muốn bàn bạc với ông." Âu Dương Hoàn Vũ đi thẳng vào vấn đề.

"Giao dịch?" Lâm Tổng hai mắt sáng lên.

Âu Dương Hoàn Vũ không hề trả lời ông, chỉ thản nhiên hỏi thêm một câu, nhưng lại làm cho Lâm Tổng như vịt nghe sấm ù ù cạc cạc, "Nghe nói tối hôm qua lệnh ái cùng con trai thứ hai của tập đoàn họ Nghê đính hôn?"

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ